“Cứ mỗi lần tôi đi chơi với Johnnie đỏ về cô ta lại nổi tam bành và thích
được như thế.”
“Cậu chỉ uống rượu Johnnie đỏ thôi à?”
“Tôi chỉ thích Johnnie đỏ.”
“Cậu có mang theo rượu Johnnie đỏ đến Los Angeles không?”
“Nó ở trong túi.”
Đôi co với thằng nát rượu này khiến tôi bực mình. Tôi nghĩ đến Fritzie là
biện pháp mạnh anh ta thường sử dụng. “Thằng khốn, mày thích ăn đấm thì
mới chịu từ bỏ thái độ xấc xược đó à?”
“Bleichert, đủ rồi đấy.”
Tôi im lặng ngay. Viên luật sư nhìn tôi trừng trừng. Russ chỉnh lại nút
thắt cà vạt, tôi hiểu anh ta nhắc tôi không được xen vào nữa. Dulange ngồi
bẻ ngón tay. Russ tung bao thuốc lá lên bàn, động tác cổ điển ám chỉ quan
hệ bạn bè.
Gã người Pháp nói: “Tôi không hút thuốc khi không có Johnnie đỏ. Anh
mang Johnnie đỏ đến đây tôi sẽ hút. Có nó tôi thú tội sẽ dễ dàng hơn. Anh
cứ hỏi cha tuyên úy
thì biết, ông ấy nói lúc nào cũng ngửi thấy mùi
Johnnie đỏ khi tôi đến xưng tội.”
Tôi có cảm giác thằng hạ sỹ này cũng chỉ là loại thích được chú ý. Russ
nói: “Joseph, thú tội ở toà không được uống rượu đâu. Nhưng tôi có thể
khẳng định với cậu là nếu cậu thuyết phục được chúng tôi cậu là người giết
Betty Short thì tôi hứa sẽ mang theo Johnnie đỏ đến Los Angeles cho cậu.
Cậu sẽ tha hồ mà thưởng thức, thế nào?”
“Tôi nói tôi đã rạch người Thược dược.”
“Tôi thì không. Và cậu sẽ phải tạm xa rượu Johnnie đỏ trong một thời
gian.”
“Chính tôi rạch người cô ta.”
“Cậu rạch thế nào?”
“Tôi rạch vú, rạch miệng, cắt cô ta làm hai mảnh. Tôi cắt, cắt, và cắt.”