Russ thở dài. “Cứ nghĩ kỹ lại đi Joseph. Thứ Tư, ngày 8 tháng 1 cậu mới
rời khỏi Dix và cậu có mặt ở trại McArthur ngay tối hôm đó. Cậu cùng với
chai Johnnie có mặt ở Los Angeles và rất nóng lòng muốn đi tìm của lạ,
vậy trước tiên cậu đến đâu? Đại lộ Hollywood, khu Sunset Strip, ra bờ biển
hay đi đâu?”
Dulange lại bẻ ngón tay. “Tôi đến quán rượu Nathan Tattoo (Hình xăm
Nathan), số 463 đường North Alvarado.”
“Cậu làm gì ở đó?”
Gã Joseph vén tay áo để lộ vết xăm hình lưỡi rắn với chữ “French” bên
dưới. Hắn lên gân tay khiến vết xăm giãn ra trông to hơn. “Tôi là người
Pháp.”
Millard chuyển sang giọng căng thẳng. “Tôi là cảnh sát và tôi bắt đầu
cảm thấy chán với câu chuyện cậu kể rồi đấy. Và khi tôi chán thì thám tử
Bleichert đây sẽ nói chuyện với cậu. Thám tử Bleichert từng là võ sĩ hạng
trung đứng thứ mười thế giới và cậu ấy không phải là con người nhẹ nhàng
đâu, cậu hiểu chứ?”
Tôi nhướng mày, giơ tay. “Tôi là người Đức.”
Dulange cười to: “Không tiền thì làm gì có hàng. Không có rượu Whisky
thì cũng không có chuyện trò gì cả.”
Tôi nhào người qua bàn nhưng Millard đã nhanh chóng túm tay kéo lại.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh ta nói: “Joseph, tôi sẽ thoả thuận với cậu.
Thứ nhất cậu phải thuyết phục với chúng tôi là cậu biết Betty Short. Cung
cấp cho chúng tôi một số thông tin chẳng hạn như tên tuổi, năm sinh hay
miêu tả ngoại hình cô ấy. Cậu làm được như vậy thì trong lúc giải lao cậu
sẽ có Johnnie làm bạn. Thế nào?”
“Chỉ một ly Johnnie thôi à?”
“Không, nhiều hơn thế.”
Gã người Pháp chộp bao thuốc lấy ra một điếu. Russ bật lửa cho hắn.
Hắn hít một hơi dài và chậm rãi nhả khói: