“Trong những năm chiến tranh nước Mỹ không sản xuất xe đâu, Joseph,
nghĩ lại đi.”
“Sedan sản xuất năm 1947.”
“Liệu có người nào lại bỏ quên chìa khoá chiếc xe sang trọng như thế
của mình không?”
“Tôi không cần chìa khoá.”
“Vậy cậu làm cách nào để khởi động xe?”
“Cái gì?”
“Giải thích cách cậu mở trộm xe đi.”
“Tôi không còn nhớ lúc đó mình đã làm thế nào nữa vì tôi say rượu.”
Tôi chen vào: “Đường số 39 và đường Norton ở đâu?”
Dulange vung vẩy bao thuốc trong tay. “Gần đại lộ Crenshaw và phố
Coliseum.”
“Cậu hãy nói những đặc điểm mà báo chí chưa nhắc đến.”
“Tôi rạch miệng cô ta đến mang tai.”
“Chuyện đó ai cũng biết.”
“Tôi và Johnnie của tôi hiếp cô ta.”
“Cô ấy không bị hiếp và nếu cậu có dùng đến chai Johnnie kia thì cũng
phải để lại dấu vết. Đằng này chả có dấu vết gì cả. Tại sao cậu lại giết cô
ấy?”
“Vì cô ta làm tình quá kém.”
“Vớ vẩn, cậu vừa nói Betty làm chuyện đó nhanh như thỏ.”
“Nhưng là con thỏ xấu.”
“Trong bóng tối thì nhà ngói cũng như nhà tranh, đừng linh tinh nữa. Tại
sao cậu giết cô ấy?”
“Vì cô ta không chịu làm theo kiểu Pháp.”
“Đó không phải là lý do. Với năm đô la cậu có thể bắt bất kỳ ả gái điếm
nào làm theo kiểu Pháp. Một người Pháp như cậu chắc biết rõ điều đó.”