“Nhưng cách làm kiểu Pháp của cô ta rất tồi.”
“Không có chuyện đó đâu, đừng vờ vĩnh nữa.”
“Tôi chặt cô ta làm hai mảnh.”
Tôi đập bàn rất mạnh như Harry Sears từng làm. “Cậu là thằng dối trá
khốn nạn.”
Viên đại uý luật sư vẫn ngồi cạnh hắn ta đứng dậy. Dulange lại than thở:
“Tôi muốn có Johnnie của tôi.”
Russ nói với luật sư: “Sáu giờ sau đưa hắn lại đây,” và quay sang mỉm
cười với tôi - điệu cười dịu dàng nhất mà tôi nhìn thấy ở anh ta từ trước đến
nay.
* * *
Việc Dulange là tên giết người bây giờ thì chỉ có thể khẳng định được
hai mươi lăm phần trăm. Russ ra ngoài gọi điện báo cáo và phân công một
đội điều tra khám nghiệm hiện trường đến phòng số 116 khách sạn Havana
kiểm tra vết máu, tôi vào phòng ngủ dành cho các sỹ quan độc thân mà
thiếu tá Carroll chuẩn bị cho chúng tôi đánh một giấc. Tôi mơ thấy Betty
Short và Fatty Arbuckle trong một bộ phim hài đen trắng và khi chuông
báo thức reo thì tôi lại giật mình nghĩ đến Madeleine.
Mở choàng mắt, tôi thấy Russ đã thay bộ comple mới. Anh ta đưa cho tôi
tờ báo và nói: “Đừng bao giờ đánh giá thấp Ellis Loew.”
Đó là tờ đưa tin vắn tắt của Newark với dòng tít: “Thủ phạm vụ giết
người dã man ở Los Angeles là một anh lính đóng quân ở Fort Dix!” Ngay
bên dưới là ảnh của Joseph Dulange và Ellis Loew ngồi rất điệu sau bàn
làm việc. Nội dung bài báo viết:
Trong một mẩu tin nóng gửi tờ Mirror của Los Angeles, phó ủy viên công
tố quận của Los Angeles, Ellis Loew, phụ trách đại diện về pháp lý trong vụ
án giết người đầy bí hiểm “Thược dược đen” thông báo một bước đột phá