Tôi không biết phải tức giận với ai. Loew và đám ăn theo thì muốn giũ
bỏ trách nhiệm trong khi Millard thì lại muốn công lý được thực hiện. Tôi
lại sắp phải quay về và chứng kiến những lời lẽ có thể làm tôi phát điên lên
mất.
“Thế còn Dulange? Anh có muốn thẩm vấn hắn nữa không?”
“Để được nghe tiếng gián hát à? Tất nhiên là không. Carroll đã hỏi hắn
rồi, hắn bịa ra chuyện để được chú ý. Hắn muốn hòa thuận trở lại với cô vợ
đầu và hy vọng hành động như vậy sẽ được thông cảm đôi chút. Tôi đã
thẩm vấn hắn thêm một lần nữa rồi, hắn cũng không còn gì hơn để nói.”
“Lạy Chúa!”
“Chúa cứu tinh thì đúng hơn. Joseph sẽ bị sa thải ngay lập tức còn chúng
ta thì sẽ quay lại Los Angeles trong bốn mươi lăm phút nữa. Vì vậy cậu nên
chuẩn bị quần áo đi.”
Tôi khoác lên người bộ quần áo đã ẩm mốc và đi ra đường chờ xe Jeep
của quân đội đưa ra sân bay. Từ đằng xa tôi thấy một người dáng cao mặc
quân phục đi tới. Tôi run rẩy vì lạnh và người kia xuất hiện ngày càng rõ
hơn. Đó không phải ai khác ngoài hạ sỹ Joseph Dulange.
Đến chỗ chúng tôi, hắn chìa ra tờ tin vắn và chỉ tấm hình ngay trên trang
đầu. “Tôi làm đâu ra đấy rồi đây, anh chỉ là tên người Đức tầm thường
thôi.”
Tôi thấy có mùi rượu Johnnie đỏ trong hơi thở của hắn và bực mình cho
hắn một quả chặt vào sườn. Dulange gục xuống như đống gạch bị sụp đổ.
Millard nhìn tôi với ánh mắt có vẻ trách móc. Tôi nói: “Thằng khốn, đừng
thỏa mãn kiểu đó.”