Tôi siết mạnh tay và lắc chiếc móc nhắc nhở. “Nói đi, tại sao anh giết cô
ấy?”
Bidwell thì thào: “Tôi không giết cô ấy, thưa anh cảnh sát. Tôi muốn có
tiền mua vé để về trang trại của mình. Xin anh hiểu cho.”
Nhìn bộ dạng ông ta đến một con dao nhỏ cũng không nhấc nổi còn nói
gì đến chuyện trói người phụ nữ kia và chặt cô ấy làm hai mảnh. Tôi quay
sang Cedil Durkin.
“Đến lượt anh đấy, Cedil.”
Gã nghệ sỹ nhạc jazz chế nhạo tôi. “Nói với mày chuyện gì? Mày học
câu đó từ thám tử Tracy hay bọn găng-tơ?”
Không cần quay sang nhưng tôi vẫn thấy Fritzie đang tức tối xem thái độ
của tôi thế nào. “Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện của anh và Betty Short
như thế nào?”
Durkin cười khúc khích: “Tao làm tình với cô ta, với cả mẹ mày vì tao là
bố mày đấy!”
Tôi thọi luôn cho hắn hai quả đấm như trời giáng. Chân Durkin nảy lên
nhưng hắn vẫn đứng được trên ghế. Hổn hển thở vì đau đớn nhưng hắn vẫn
cố tỏ ra can đảm: “Mày tưởng mày thông minh à? Mày chỉ là thằng tồi, bạn
mày kia mới là người tốt. Mày đánh tao thì bạn mày sẽ cứu tao. Thằng hề,
mày đang diễn kịch vui à?”
Tôi xoa tay vì vẫn chưa hết đau sau vụ xô sát với Lee và xử lý gã
Dulange. “Tôi là người ưa nhẹ nhàng, ông nên nhớ điều đó.”
Quả là có tác dụng. Durkin không nói gì nữa mà chỉ loạng choạng cố
đứng thẳng dậy. Tôi quay sang Charles Michael Issler.
Hắn lúng túng nhìn xuống và nói: “Tôi không giết cô ấy, không hiểu sao
tôi lại gây ra chuyện ngớ ngẩn này, tôi xin lỗi. Đừng để anh kia đánh tôi
nữa.”
Thái độ của hắn có vẻ thành thật nhưng vẫn có gì đó khiến tôi chưa hoàn
toàn bị thuyết phục. “Được, cứ tạm thời cho là thế đã.”