“Tôi… tôi không thể. Tôi không hề.”
Tôi chợt nghĩ đến việc tên Issler này từng làm nghề phe gái và Betty
Short lại có thời gian hoạt động mại dâm, có thể có sự liên quan nào đó -
nhưng trong cuốn sổ địa chỉ của cô ta lại nói cô ta chỉ hoạt động tự do.
“Anh có biết Betty Short không?”
“Không.”
“Anh có từng quen cô ấy không?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh lại tự nhận giết cô ấy?”
“Cô… nhìn cô ấy rất đáng yêu và dễ thương nên tôi không kiềm chế nổi
cảm xúc khi thấy ảnh cô ấy xuất hiện trên báo. Tôi luôn thông cảm với
những cô gái xinh đẹp.”
“Trong hồ sơ nói anh chỉ làm ăn với bọn gái mại dâm. Tại sao vậy?”
“Tôi…”
“Anh có đánh họ không? Có bắt ép họ phải phục vụ bạn bè mình
không…”
Tôi phải ngừng lời giữa chừng khi nghĩ đến Bobby De Witt. Issler gật
đầu liên tục, lúc đầu còn nhẹ nhàng, một lát sau hắn gật đầu như búa bổ và
nức nở. “Tôi làm những việc bẩn thỉu, vô cùng bẩn thỉu. Bẩn thỉu, bẩn thỉu
quá.”
Fritzie bước đến đứng cạnh tôi. Các đốt ngón tay đã bọc đồng sẵn sàng
hành động. “Trò trẻ con này không giải quyết được gì đâu.” Nói đoạn anh
ta đá bay chiếc ghế dưới chân Issler đi. Gã phe gái thét lên và giãy giụa như
con cá bị treo, các khớp xương của hắn kêu răng rắc khi trọng lượng toàn
thân bị dồn vào đôi tay. Fritzie nói: “Nhìn đây.” Và đột nhiên quát rất to:
“Thằng đĩ nam! Thằng con lai! Thằng hiếp trẻ con!” vừa nói vừa đá bay
luôn ba chiếc ghế dưới chân mấy gã còn lại. Bây giờ thì cả bốn gã vùng vẫy
la hét, chân quấn lấy nhau như con bạch tuộc bị treo. Tiếng la hét của
chúng rất đồng thanh cho đến khi Fritzie nhằm vào Charles Michael Issler.