Chương 22
Hành động bấm chuông khiến tôi phải trả giá rất đắt. Loew và Vogel đã
thành công đối với tôi. Tôi bị đuổi khỏi Phòng cảnh sát điều tra trung tâm
trở về làm sỹ quan tuần tra như xưa. Thượng úy Jastrow phụ trách đội tuần
tra rất thân cận với tên ác quỷ bên công tố nên hắn xoi mói từng cử chỉ,
từng hành động của tôi.
Tôi không hề mắc thêm sai lầm nào nhưng lời nói của một sỹ quan mới
có năm năm trong nghề làm sao chống lại được con người đã hai mươi hai
năm trong nghề lại là trưởng ủy viên công tố quận trong tương lai cùng với
cả lũ thuộc hạ bên dưới. Những sỹ quan tuần tra kịp thời có mặt khi nghe
tiếng chuông báo động được điều sang Đội điều tra và trở thành một nhóm
với nhau, sự may mắn bất ngờ đủ làm bọn họ hài lòng mà giữ mồm giữ
miệng. Còn điên khùng hơn khi tôi được thông báo rằng Fritzie không hề
giết ai, và bốn thằng tự nhận tội kia được đưa đến bệnh viện Queen of
Angels điều trị vết thương vì “bị đâm xe” sau đó được chuyển đến bốn trại
quản thúc khác nhau để “giám sát.” Sự kinh hãi đã đẩy tôi đến nơi mà đã
rất lâu rồi tôi không dám đến vì sợ sệt và ngu ngốc.
Đó chính là Kay.
Đêm đó Kay đã dịu dàng dỗ dành động viên tôi như cô tình nhân thực
sự. Nàng đã tự tay cởi quần áo cho tôi, làm tôi khuây khoả, và cứ mỗi lần
tôi nhắc đến Fritzie hay Thược dược nàng lại dỗ dành bảo tôi quên đi. Kay
vuốt ve tôi vô cùng dịu dàng, tôi cũng đáp lại nàng không kém cho đến khi
con người tôi không còn là con người của những cú đấm đá, những hành