Anh ta đấm một phát rất mạnh vào bụng khiến người hắn đu đưa lắc lư
liên tục. Issler hét toáng lên, giọng líu ríu. Fritzie quát: “Khai ngay, những
ngày Betty mất tích chúng mày làm gì, bọn dối trá khốn nạn.”
Issler kêu thất thanh: “Tôi… không… biết gì cả.”
Fritzie tặng thêm cho hắn quả đấm nữa vào hạ bộ. “Nói những gì mày
biết đi!”
“Tôi biết anh từng làm bên Phòng quản lý hành chính.”
Fritzie lại ra những cú đấm khác. “Nói những gì mày biết đi! Mày phải
nói với tao những gì mà đám gái điếm kia đã nói với mày, thằng khốn ạ!”
Issler nôn oẹ, lần này Fritzie bước đến sát người hắn. Tôi nghe có tiếng
xương sườn kêu răng rắc và không dám nhìn vào bọn họ nữa. Lát sau
Fritzie chạy vòng ra chỗ chiếc bàn phủ khăn mà lúc trước tôi đã nhìn thấy.
Bọn điên khùng vẫn bị treo trên móc, miệng liên tục rên rỉ. Fritzie đứng
cạnh nhìn tôi có vẻ chế giễu và lật tấm vải ra.
Trên bàn là xác của một cô gái trần truồng bị cắt làm hai mảnh giữa
người trông rất giống Betty Short. Fritzie tóm cổ Issler rít lên: “Chúng mày
thích chặt chém à. Tao mang Jane Doe đến đây. Tất cả chúng mày sẽ phải
chặt người cô ấy càng mạnh càng tốt.”
Issler nhắm chặt mắt cắn môi. Cổ tay trái bị gãy của Orchard nằm lủng
lẳng trên cổ tay phải, xương lồi cả ra ngoài. Fritzie lấy ra một con dao.
“Cho tao xem chúng mày đã làm thế nào. Những việc mà báo chí chưa
nhắc đến rồi tao sẽ nhẹ nhàng với chúng mày. Bucky, còng tay cho chúng
đi.”
Hai chân tôi di chuyển. Tôi lao vào Fritzie, đẩy anh ta ngã xuống sàn và
chạy đến bấm nút chuông báo động. Tiếng chuông vang lên rất to và nhanh
như những làn sóng đẩy tôi chạy ra khỏi ngôi nhà và lên xe về với Kay mà
không hề nghĩ đến những lời xin lỗi dành cho Lee.
Và rồi tôi cùng với Kay Lake hai người hoà làm một.