Chương 23
Hai ngày sau, tôi phát hiện ra một sự liên quan khiến tôi tức muốn phát
điên lên.
Đó là bản báo cáo điều tra địa bàn do chính tay tôi lập ngày 17/01/1947.
Dưới cái tên “Marjorie Graham,” tôi viết, “M.G. khẳng định E. Short sử
dụng rất nhiều biệt danh biến thái từ cái tên ‘Elizabeth’ theo những nhân
vật đã từng có quan hệ với cô ta nói.”
Tôi đã từng nghe người ta gọi Elizabeth Short là “Betty,” “Beth,” hay
“Betsy,” nhưng chỉ có Charles Michael Issler, gã môi giới mại dâm gọi cô
ta là “Liz.” Ở khu nhà kho hắn không nhận là biết cô ta. Tôi không hề nghĩ
hắn là tên giết người, nhưng chi tiết đó có thể nói lên sự liên quan gì đó.
Lúc ở trong khu nhà kho tôi chỉ nghĩ nếu có thể thì chỉ Durkin mới là tên
giết người, bây giờ tôi mới để ý chi tiết đến các sự kiện:
• Fritzie đánh Issler đến gần chết nhưng lại không hề động chạm gì đến
ba tên kia.
• Anh ta nhấn mạnh những vấn đề dường như không liên quan gì: “Nói
cho tao những gì mày biết về thời gian Thược dược mất tích,” “Nói ra
những gì mày biết đi,” “Nói ra những gì đám gái điếm kia nói với mày đi.”
Issler trả lời: “Tôi biết anh đã từng làm việc bên Phòng quản lý hành
chính.”
• Tôi nghĩ đến đôi bàn tay run rẩy của Fritzie lúc trước đó. Anh ta đã
từng hét lên với Lorna Martilkova: “Mày làm điếm với Thược dược có
đúng không, con ranh con? Mày đã ở đâu trong thời gian cô ta mất tích?”