không nhầm thì đến nhà Fritzie chỉ mất mười phút lái xe. Tôi quay số. Điện
thoại của Fritzie Vogel kêu hai mươi lăm lần. Tôi tắt đèn và đi ra.
Ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ của ông bố Vogel vẫn tối đen khi tôi đậu xe
trước cửa. Ngồi sau tay lái tôi nhớ lại cách bố trí căn nhà mà tôi mới vào
thăm cách đây không lâu, hai phòng ngủ nằm phía cuối dãy hành lang dài,
nhà bếp, phía sau có mái hiên và một cánh cửa đóng chặt đối diện với
phòng ngủ. Nếu Fritzie có hang ổ bí mật nào đó thì rất có thể là căn phòng
khoá kia.
Tôi lái xe vòng ra sau nhà, rồi rón rén đi qua chiếc máy giặt để ngoài
hiên. Cánh cửa làm bằng gỗ rất cứng nhưng lay thử tôi thấy nó chỉ gắn vào
tường bằng móc rất đơn giản. Lắc nhẹ nắm vặn cửa tôi thấy lạc quan hơn,
chỉ cần lật miếng kim loại nhỏ kia ra là vào được.
Tôi quỳ gối sờ trên nền nhà và thấy có một mẩu kim loại mỏng. Nhặt lên
dí sát vào mắt tôi mới phát hiện ra đó là que đo xăng. Tôi mỉm cười thầm
cảm ơn sự may mắn và mở khoá cửa bước vào.
Dự tính sẽ chỉ ở đây tối đa là mười lăm phút, tôi đi qua nhà bếp vào hành
lang, hai tay giơ ra trước mặt để tránh va đầu vào vật cản. Ánh đèn hắt ra từ
khe của nhà tắm giúp tôi tìm căn phòng bí mật của Fritzie dễ dàng hơn. Tôi
lách đoạn kim loại vào và ổ khoá bật mở.
Căn phòng nhỏ tối om. Tôi lần mò đi men theo tường, tay liên tục va vào
các khung ảnh, cảm giác sợ hãi xâm chiếm khi tôi đã trượt phải vật gì đó
khá cao và lắc lư. Đó là chiếc đèn hình cổ ngỗng, tôi lần tay lên phần trên
và bật công tắc. Căn phòng bật sáng.
Các bức ảnh trong khung chụp Fritzie mặc sắc phục, đồ dân sự cùng với
các bạn học trong lớp năm 1925 khi còn học ở Học viện cảnh sát. Tường
phía sau kê một chiếc bàn nhìn ra cửa sổ treo rèm nhung, bên cạnh là một
chiếc ghế quay và tủ đựng hồ sơ.
Tôi mở ngăn trên cùng và lấy ra mấy tập hồ sơ ghi dấu “Báo cáo tình báo
- Đội chống tội phạm lừa đảo,” “Báo cáo tình báo - Đội chống tội trộm
cắp,” “Báo cáo tình báo - Đội chống cướp”, tất cả đều có tên của các cá