đèn.
Phòng khách rất gọn gàng, có ghế sofa và mấy chiếc ghế dựa phù hợp
với nhau, có lò sưởi giả, trên tường treo ảnh các diễn viên nổi tiếng khoả
thân như Rita Hayworth, Betty Grable, và Ann Sheridan Scotch, trên bàn
uống cà phê trải tấm vải gì đó trông rất giống lá cờ Nhật Bản. Điện thoại để
dưới sàn nhà ngay cạnh ghế sofa cùng với cuốn sổ ghi số điện thoại. Tôi
mất một nửa số thời gian dự định của mình ngồi ở đó.
Không hề có tên Betty Short hay Charles Issler, cũng không có cái tên
nào được đề cập trong các hồ sơ điều tra, hay những tên trong cuốn sổ điện
thoại của Betty Short. Mất năm phút, tôi chỉ còn lại năm phút.
Nhà bếp, phòng ăn và phòng ngủ có cửa thông sang với phòng khách.
Tôi tắt đèn và bước sang phòng ngủ bật đèn.
Giường ngủ vẫn vứt bừa bộn, quanh tường treo đầy quốc kỳ Nhật Bản,
chiếc tủ có ngăn kéo để mở. Tôi mở ngăn kéo trên cùng, bên trong có ba
khẩu German Luger
, kẹp giấy bỏ không và rất nhiều đạn - tôi cười thầm
khiếu thẩm mỹ của Johnny. Tôi mở tiếp ngăn kéo giữa và giật nảy mình.
Bên trong là bộ yên cương ngựa bằng da màu đen, dây xích, roi da, vòng
cổ chó, bao cao su sản xuất ở Tijuana có thể làm cho dương vật dài thêm
đến sáu inch, sách đồi trụy có in hình các cô gái khoả thân bị các cô gái
khác đánh trong khi đang ngậm mút bọn đàn ông da đen lực lưỡng. Những
bức ảnh chụp gần nhìn rõ cả vết kim châm nhỏ, móng tay nhuộm và ánh
mắt lờ đờ do kích thích ma túy của các cô gái. Không có ảnh Betty Short
cùng như Lorna Martilkova, cũng không có các cô gái nô lệ tình dục kiểu
Ai Cập hay những hình khiến người ta liên tưởng đến bá tước Wellington,
nhưng căn cứ vào xác nhận có các vết đánh bằng roi đã mở trên người nạn
nhân của bên pháp y thì có thể xác định Johnny Vogel là nghi can số một
trong vụ giết Thược dược.
Tôi đóng ngăn kéo, tắt đèn và hồi hộp bước sang phòng khách bật đèn
đến chỗ cuốn sổ điện thoại, số của “Bố và Mẹ” là Granite-9401. Nếu tôi