Sally nói: “Có khoảng bốn hay năm người gì đó vào mùa hè năm ngoái.
Tất cả đều là khách làng chơi.”
“Cô có nhớ tên, chỗ làm việc hay ngoại hình của họ không?”
Sally lại cười và gãi cằm. “Anh cảnh sát, điều răn đầu tiên của Chúa đối
với tôi là phải nhắm mắt và quên đi tất cả. Và tôi thực hiện điều đó rất tốt.”
“Họ có từng hoạt động ở khách sạn nào ở Biltmore không?”
“Không. Chỉ có ở Mayflower, khách sạn Hacienda và có thể là cả khách
sạn Rexford.”
“Có người đàn ông nào hành động đáng chú ý với Liz, chẳng hạn thô lỗ
với cô ấy?”
Sally lắc đầu: “Không, hầu hết họ rất hài lòng vì cô ấy làm chuyện kia
rất tốt.”
Nóng lòng muốn hỏi tin về Vogel, tôi chuyển chủ đề. “Cô cho chúng tôi
biết chuyện giữa cô với Charles Issler đi. Cô có biết hắn thú nhận giết
Thược dược không?”
Sally nói: “Lúc đầu thì tôi không biết. Sau đó… nhưng dù sao tôi cũng
không ngạc nhiên khi nghe tin đó. Có thể coi là Charles Issler bị ép buộc
phải nhận. Cũng như khi một cô gái mại dâm bị giết và chuyện xuất hiện
trên báo chí, người ta sẽ chú ý đến Charles và anh ấy cũng muốn thử xem
thế nào.”
“Theo cô thì vì sao anh ta làm như vậy?”
“Theo anh thì lương tâm tội lỗi như thế nào?”
Tôi nói: “Cô thấy thế nào? Cô đã ở đâu từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 1
và những người nào tất cả chúng ta đều không ưa?”
“Có vẻ như tôi có sự lựa chọn của mình.”
“Đúng vậy. Cô muốn nói chuyện với chúng tôi ở đây hay nói chuyện với
loại đàn bà mang tính cách đàn ông ngoài phố?”
Russ lại chỉnh cà vạt. “Cô có nhớ cô đã ở đâu trong những ngày đó
không, cô Stinson?”