Tôi nuốt nước miếng liên tục để giữ bình tĩnh. “Rất khôn ngoan.”
Stensland đỏ bừng mặt, Green và Malloy nhăn nhở, Blanchard cười phá
lên.
Ellis Loew lên tiếng. “Điều khoản B sẽ có nguy cơ bị thất bại nhưng vẫn
còn cơ hội đưa ra trong đợt bầu cử vào mùa xuân năm tới. Những gì chúng
ta có…”
Green ngắt lời. “Kìa, Ellis.” Và quay sang tôi. “Một trong những lý do
khiến Điều khoản đề nghị của chúng ta có nguy cơ thất bại đó là công
chúng không hài lòng với những gì chúng ta mang lại cho họ. Trong thời
gian chiến tranh chúng ta còn nhiều thiếu sót, một vài nhân viên thoái hoá
làm hình ảnh của chúng ta trong mắt người dân xấu đi. Hơn nữa, khi chiến
tranh kết thúc, chúng ta có quá nhiều việc để làm trong khi hàng loạt nhân
viên có năng lực lại về hưu. Chúng ta cần xây dựng lại nhà cửa cho hai đội,
tăng lương để thu hút những người có năng lực vào làm việc. Tất cả đều
cần tiền mà cử tri thì lại không mang đến cho chúng ta trong tháng 11 này.”
Tôi bắt đầu hình dung ra vấn đề. Malloy nói: “Đó là ý kiến của cậu thôi.”
Loew lên tiếng: “Tôi nghĩ chúng ta có thể thông qua khoản đề xuất đặc
biệt năm 1947. Nhưng trước hết chúng ta cần khơi dậy lòng nhiệt tình trong
nội bộ ngành, cần phải lấy lại tinh thần và gây ấn tượng với cử tri bằng
phẩm chất của chúng ta. Những võ sĩ quyền anh da trắng chân chính sẽ rất
được chú ý đấy Bleichert ạ. Cậu biết điều đó rồi còn gì.”
Tôi quay sang nhìn Blanchard. “Cậu và tôi phải không?”
Blanchard chớp mắt. “Lửa và Nước đá. Nói nốt phần còn lại của câu
chuyện cho cậu ta đi Ellis.”
Loew cau mày khi Blanchard chỉ nói tên thật của mình và tiếp tục. “Một
trận đấu mười hiệp sẽ diễn ra sau ba tuần nữa tại nhà thi đấu Academy.
Braven Dyer là bạn thân của tôi nên cậu ta sẽ dành một mục riêng đưa tin
về sự kiện này. Vé chỉ có giá hai đô la, trong đó một nửa dành cho các sĩ
quan và gia đình họ, một nửa bán cho dân chúng. Ở cổng vào chúng ta sẽ
công bố chương trình làm từ thiện của cảnh sát. Từ đây chúng ta sẽ thành