đến bãi đậu xe và thấy đối thủ của mình đang đứng nói chuyện với một cô
gái trong khi cô ta vừa hút thuốc vừa thổi từng vòng khói tròn lên trời.
Tôi bước về phía họ. Blanchard đứng dựa lưng vào chiếc xe tuần tra
không mang phù hiệu chỉ trỏ gì đó với cô gái, còn cô ta thì vẫn mải mê với
những vòng khói thuốc. Mặt cô ta ngửa lên trời, lưng ngả ra sau, tay vịn
vào cửa xe để giữ thăng bằng. Mái tóc nâu vàng cắt ngang vai che kín cả
phần cổ gầy còm. Nhìn chiếc áo khoác hiệu Eisenhower bó sát người và
chiếc váy len tôi biết không chỉ chiếc cổ của cô ta gầy còm.
Thấy tôi, Blanchard ra hiệu cho cô ta. Nhả hết chỗ khói còn lại trong
phổi, cô ta nhìn xuống. Lúc này tôi mới thấy khuôn mặt khá xinh xắn của
cô ta, tất cả các bộ phận dường như không hề ăn khớp với nhau: trán cao
không hợp với kiểu tóc, mũi cong, môi dày và cặp mắt màu nâu sẫm khá to.
Blanchard giới thiệu. “Giới thiệu với Kay đây là Bucky Bleichert.
Bucky, đây là Kay Lake.”
Kay Lake vứt điếu thuốc xuống đất. Tôi lên tiếng, “Xin chào,” trong khi
vẫn phân vân không biết có phải đây là cô bạn gái mà Blanchard kiếm được
trong phiên xử án vụ cướp ngân hàng Boulevard-Citizens hay không. Cô ta
không hề tỏ ra lịch sự chút nào mặc dù đã quan hệ với một sĩ quan cảnh sát
mấy năm rồi.
Giọng cô ta hơi pha chút âm mũi. “Tôi xem anh thi đấu quyền anh vài
lần rồi. Anh toàn thắng.”
“Tôi luôn chiến thắng. Cô có phải là fan hâm mộ không?”
Kay Lake lắc đầu. “Lee từng lôi kéo tôi. Trước chiến tranh tôi tham gia
các lớp về nghệ thuật vì vậy tôi thường mang giá vẽ đến đó vẽ luôn các võ
sĩ.”
Blanchard khoác vai cô ta. “Cô bé này khiến tớ phải hút thuốc trở lại đấy.
Còn nói không muốn tớ tỏ ra yếu đuối.” Cậu ta làm động tác giả bộ võ sĩ
say đòn để Kay Lake thoát ra khỏi tay mình. Blanchard liếc nhìn cô nàng
và làm thêm vài cú đấm lên trời. Những cú đấm rất nhanh và tôi tự nhẩm
trong đầu hai đòn vào hàm và bụng cậu ta.