“Tớ sẽ cố gắng không làm cậu tổn thương.”
Kay tỏ vẻ giận dữ trước câu nói của tôi, nhưng Blanchard lại cười nhăn
nhở. “Mất mấy tuần mới thuyết phục được cô ấy. Tớ đã phải hứa mua cho
cô bé một chiếc xe hơi mới nếu đồng ý thôi nhăn nhó.”
“Đừng hứa những gì mà cậu không thể thực hiện.”
Blanchard cười rất to và đến đứng cạnh Kay. Tôi nói. “Ai là người nghĩ
ra chuyện này?”
“Ellis Loew. Chính anh ta là người đưa tớ sang vị trí điều tra viên, sau đó
một anh bạn đồng nghiệp xin rời khỏi vị trí và ngay lập tức Loew nghĩ đến
cậu. Anh ta nhờ Braven Dyer viết bài báo khỉ gió đó, mọi việc còn lại đẩy
sang tay Horrall. Thực ra anh ta không đồng ý với cách làm này nhưng mọi
người đều cho rằng điều khoản đó cần phải được thông qua nên anh ta cũng
gật đầu.”
“Và anh ta lợi dụng tớ để kiếm tiền? Nếu tớ thắng tớ sẽ có được vị trí
điều tra viên kia?”
“Gần như thế. Ủy viên công tố quận không thích ý tưởng này vì cho rằng
chúng ta sẽ khó làm bạn được với nhau. Nhưng anh ấy cũng đồng ý - Bị
Horrall và Thad Green thuyết phục. Cá nhân tớ thì thực sự hy vọng cậu sẽ
thắng. Nếu cậu không thắng tớ sẽ phải làm việc với Johnny Vogel. Thằng
đó ục ịch lại bẩn thỉu nhưng ông bố là người thế lực bậc nhất ở cơ quan
điều tra này và luôn tìm cách vận động hành lang cho con trai mình. Không
những thế…”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào ngực Blanchard. “Trong này của cậu là cái gì?”
“Cá cược có tác động hai chiều. Cô nàng của tớ lại rất có khiếu với
những thứ đồ đẹp cho nên tớ không cam tâm để cô ấy thất vọng, phải
không cưng?”
Kay nói. “Cứ để em là nhân vật thứ ba trong câu chuyện của các anh đi.
Em đang thích nghe.”
Blanchard giơ tay ra hiệu đầu hàng trong khi ánh mắt của Kay tỏ ra rất
tức giận. Tôi tò mò hỏi: “Cô nghĩ chuyện đó thế nào thưa cô Lake?”