Bây giờ thì ánh mắt cô ta đảo liên tục. “Về mặt thẩm mỹ, em nghĩ cả hai
người đều rất hấp dẫn khi cởi áo ra. Về mặt đạo lý, em cho rằng Sở cảnh sát
thành phố Los Angeles sẽ bị người ta cười vào mặt khi nghĩ ra trò này. Về
mặt tài chính, em hy vọng Lee sẽ thắng.”
Blanchard tâm đắc nên cười rất to và vỗ thật mạnh vào thùng xe, tôi cũng
cười theo, không còn giữ vẻ khách khí nữa. Kay Lake nhìn thẳng vào mắt
tôi, và lần đầu tiên - rất lạ nhưng chắc chắn - tôi cảm nhận thấy chúng tôi
đã trở thành bạn bè. Tôi đưa tay ra và và nói: “Chúc cậu giành chiến
thắng.” Lee nắm tay tôi. “Cậu cũng như vậy.”
Tôi nhận thấy Kay coi chúng tôi như hai đứa trẻ con qua ánh mắt của cô
ta. Tôi làm động tác ngả mũ chào và bước đi. Kay gọi to: “Dwight,” khiến
tôi phân vân không hiểu sao cô ta lại biết tên thật của tôi. Khi tôi ngoái đầu
lại, cô ta nói: “Anh sẽ rất đẹp trai nếu anh sửa lại hàm răng.”