lập một đội thi đấu quyền anh liên khu vực, gồm tất cả các võ sĩ da trắng
chân chính. Thành viên của đội sẽ được nghỉ một ngày làm mỗi tuần để dạy
bọn trẻ bị thiệt thòi cách bảo vệ chính mình. Tất cả mọi hoạt động đều công
khai và nhằm vào dịp bầu cử thông qua điều khoản đặc biệt của chúng ta
trong năm 1947.”
Tất cả sự chú ý đổ dồn về phía tôi. Tôi nín thở chờ đợi thời khắc được
nhận vào làm điều tra viên. Không thấy ai lên tiếng, tôi liếc sang chỗ
Blanchard. Phần thân trên của cậu ta nhìn rất cường tráng nhưng bụng có
vẻ đã phình ra. Tôi trẻ hơn và cao hơn cậu ta đôi chút, và có thể tôi cũng
nhanh hơn cậu ta. Không còn lý do gì để từ chối, tôi lên tiếng. “Tôi chấp
nhận.”
Mọi người vỗ tay khen ngợi quyết định của tôi. Ellis Loew mỉm cười để
lộ hàm răng sắc như răng cá mập. “Ngày thi đấu là ngày 29 tháng 10, trước
ngày bầu cử một tuần. Cả hai cậu được toàn quyền sử dụng nhà thi đấu để
tập luyện. Mười hiệp đấu hơi quá sức vì đã lâu hai cậu không vận động
nhiều nhưng không làm thế mọi người sẽ cho rằng chúng ta yếu ớt. Hai cậu
có đồng ý không?”
Blanchard trả lời cộc lốc. “Nếu không thì thà đi tham gia chiến tranh còn
hơn.” Loew nhăn mặt nhìn cậu ta. Tôi nói: “Vâng, thưa sếp.” Trong khi đó
tranh tra viên Malloy nâng máy ảnh tíu tít. “Tươi lên nào.”
Tôi mỉm cười gượng gạo. Đèn flash loé lên. Tôi thấy loá mắt, khi công
việc chụp ảnh xong xuôi, tôi thấy Ellis Loew đang đứng trước mặt mình.
“Tôi đặt cược cho cậu rất nhiều. Nếu cậu giúp tôi thắng cược, chúng ta sẽ
là đồng nghiệp của nhau.”
Tôi nghĩ anh ta đúng là loại xảo quyệt chó chết nhưng vẫn lên tiếng.
“Vâng, thưa sếp.” Loew thờ ơ bắt tay tôi và bỏ đi. Khi mắt tôi nhìn được
bình thường trở lại thì chỉ còn một mình trong phòng.
Tôi đi thang máy xuống tầng trệt, trong đầu nghĩ cách tăng cân trở lại.
Blanchard nặng tới 200 pound và nếu tôi chỉ dừng lại ở mức 175 pound để
thi đấu thì cậu ta sẽ rất dễ dàng quật ngã tôi. Đang phân vân thì tôi đã ra