Anh sẽ ở lại đây một thời gian chứ?”
“Có thể các nhân viên của anh từng gặp anh ấy và tôi sẽ tìm được manh
mối về cậu ấy.”
Vasquez mỉm cười. “Tôi không nghĩ như vậy. Anh đến đây một mình
phải không?”
“Tôi còn hai người bạn đang chờ tôi ở Tijuana.”
“Anh thuộc đơn vị nào?”
Tôi nói dối còn thậm tệ hơn anh ta. “Đội cảnh sát Metropolitan”
“Anh còn rất trẻ mà đã được tín nhiệm quá.”
Tôi lấy lại bức ảnh của Lee. “Con cháu mà, thưa Đồn trưởng. Bố tôi là
phó cảnh sát trưởng còn anh trai tôi đang làm ở lãnh sự Mỹ ở thủ đô
Mexico City. Chúc anh ngủ ngon.”
“Chúc anh may mắn, sỹ quan Bleichert.”
* * *
Tôi thuê phòng ở một khách sạn nằm ngay cạnh một hộp đêm. Chỉ với
hai đô la tôi đã có được một phòng ở ngay tầng trệt nhìn ra biển, giường
ngủ có trải đệm, phòng tắm có bồn và chìa khóa riêng đi ra khu sinh hoạt
chung. Tôi nhét túi du lịch vào chiếc túi nhỏ kê cạnh giường, trước khi
bước ra tôi còn cẩn thận bứt hai sợi tóc và dùng nước bọt gắn ngang thanh
cài cửa. Nếu bọn có tư tưởng phát xít kia mà đột nhập vào đây tôi sẽ phát
hiện ra ngay.
Xong xuôi tôi bước ra ngoài.
Đường phố đầy những người mặc đồng phục: sắc phục nâu của cảnh sát,
các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ. Không thấy có người dân gốc
Mêhicô nào, mọi người đều có vẻ rất có kỷ luật - ngay cả đám lính thủy
đánh bộ kia cũng không hề say xỉn. Tôi nhận ra là chính đám cảnh sát đi
tuần kia là người giữ cho mọi thứ yên bình. Hầu hết đám cảnh sát mặc sắc