quà cho ông để chuộc lỗi, toàn là đồ đóng hộp ở siêu thị và rất nhiều tạp chí
dành cho các cô gái mới lớn mà tôi tịch thu được.
Tôi biết như thế vẫn chưa đủ khi về đến trước cửa và thấy ông già đang
ngồi dưới mái hiên người lảo đảo, tay cầm chai sirô chống ho. Tay kia ông
cầm khẩu súng, hai mắt lơ đãng nhìn mô hình chiếc máy bay làm bằng gỗ
trên bãi cỏ. Tôi dừng xe bước đến chỗ ông. Quần áo ông dính đầy vết nôn
mửa, những đầu mấu xương trồi hẳn lên dưới da vì ông chả còn chút thịt
nào. Hơi thở ông sặc mùi hôi hám, ánh mắt đờ đẫn. Làn da bên dưới bộ râu
bạc phếch nổi đầy những vết lốm đốm đỏ vì mạch máu bị vỡ. Tôi cúi người
đỡ ông dậy, nhưng ngay lập tức ông gạt tay tôi ra miệng liến thoắng.
“Scheisskopf! Kleine Scheisskopf!”
Tôi kéo ông già đứng dậy. ông vứt khẩu súng xuống chân và nói, “Xin
chào
, Dwight,” với thái độ như ông vừa gặp tôi ngày hôm trước.
Tôi lau nước mắt nói. “Cha nói tiếng Anh đi.”
Ông già nắm khuỷu tay phải dứ dứ nắm đấm lắc lư như con rắn trước
mặt tôi. “Bọn Anh chó chết! Churchill chó chết! Bọn Mỹ cực chó chết!”
Tôi để ông ngồi bên ngoài và vào kiểm tra trong nhà. Phòng khách vứt
đầy những bộ phận của mô hình máy bay, mấy hộp hạt đậu đã mở bị ruồi
bâu đầy; phòng ngủ thì dán đầy các bức tranh phụ nữ khỏa thân nhưng hầu
hết các bức ảnh đều bị treo ngược. Nhà tắm sặc mùi nước tiểu. Trong bếp,
ba con mèo đang châu đầu vào mấy hộp cá ngừ chỉ còn một nửa. Bọn
chúng gầm gừ khi thấy tôi đến gần, tôi bực mình cầm chiếc ghế quẳng về
phía chúng và quay ra.
Ông già đang ngồi trên lan can trước hiên vân vê bộ râu. Sợ ông ngã, tôi
bước đến túm tay đỡ ông và cố kiềm chế để không khóc thành tiếng. “Cha
nói gì đi, gì cũng được. Mới một tháng mà nhà cửa đã ra như thế này sao.”
Ông già giãy giụa khiến tôi phải nắm chặt tay hơn, nhưng rồi tôi lại phải
thả lỏng ông ra vì sợ làm gãy tay ông. “Cậu đấy à, Dwight? Có phải cậu
không?” Và tôi biết sau cơn đột quỵ lần này ông lại quên hết vốn tiếng Anh
của mình. Tôi cố nhớ vài câu tiếng Đức để giao tiếp với ông nhưng không