thể nhớ ra câu nào. Khi còn trẻ con, tôi rất ghét ông già nên cố tình không
học thứ ngôn ngữ mà ông muốn dạy cho tôi.
“Greta ở đâu? Ở đâu, mẹ cậu?”
Tôi khoác vai ông. “Mẹ mất rồi. Cha không mua nổi cho mẹ đôi ủng nên
mẹ bị lây căn bệnh quái ác đó. Mẹ bị mù, cha cho mẹ vào bệnh viện và mẹ
nhảy lầu tự tử.”
“Greta!”
Tôi giữ tay ông chặt hơn. “Thôi nào, chuyện xảy ra mười bốn năm nay
rồi, rất lâu rồi cha ạ.”
Ông già lại đẩy tôi ra, tôi xô ông dựa vào cột lan can và giữ ông ở đó.
Đôi môi ông run rẩy, mặt ông nhợt nhạt và tôi biết ông không thể diễn đạt
được ý nghĩ của mình. Tôi nhắm chặt mắt và tìm lời diễn đạt hộ ông. “Cha
có biết việc cha làm ảnh hưởng đến con thế nào không? Người ta sẽ biết
con có một ông bố nghiện ngập chết tiệt. Người ta muốn biến con thành
Sammy hay Ashida, nhưng Sammy đã chết ở Manzanar rồi.”
Tôi mở mắt và thấy mình không thể khóc được nữa; mắt cha tôi trở nên
vô hồn. Tôi nhấc tay ra khỏi vai ông và nói: “Đáng lẽ cha phải biết từ lâu
rồi, bây giờ thì mọi tội vạ đều đổ lên đầu con. Cha đúng là con người keo
kiệt bẩn thỉu. Cha giết mẹ, đó hoàn toàn là lỗi của cha.”
Tôi biết có nói nữa cũng chẳng giải quyết được việc gì. “Bây giờ thì cha
đi nghỉ đi. Con sẽ chăm sóc cha.”
* * *
Buổi chiều hôm đó tôi xem Lee Blanchard luyện tập. Cậu ta tập luyện
theo hiệp thi đấu bốn phút với các võ sĩ cao lêu nghêu mượn của nhà thi
đấu Main Street (Phố chính), phong cách của cậu ta hoàn toàn nghiêng về
tấn công. Cậu ta thường khom người mỗi khi lao lên phía trước, luôn luôn
làm động tác ra đòn nhử mồi; cú đấm thẳng bằng cánh tay của cậu ta thật