phút. Duane Fisk, viên sỹ quan được giao làm huấn luyện viên cho tôi cảnh
báo tôi tập luyện quá sức, nhưng tôi chả thèm để ý mà vẫn tiếp tục lao vào
tập luyện cho đến khi chỉ còn cách trận đấu đúng bốn mươi tám giờ. Sau đó
tôi chuyển sang các động tác tập mềm dẻo và bắt đầu nghiên cứu đối thủ
của mình.
Đứng phía sau nhà thi đấu tôi quan sát Blanchard luyện tập ở khu vực
vòng thi đấu trung tâm. Tôi nghiên cứu những sơ hở trong các đòn tấn công
cơ bản của cậu ta, nhận xét phản ứng của cậu ta mỗi khi đối thủ tập luyện
ra được đòn hay. Ở tư thế ôm sát nhau, hai tay Blanchard thường khép vào
trong làm chệch hướng các đòn tấn công vào bụng, chính vì vậy sẽ không
phòng thủ được các cú đấm móc vào sườn. Đòn nguy hiểm nhất của cậu ta
- cú đấm vòng tay phải - luôn được thực hiện khi Blanchard bước sang trái
hai bước và lắc đầu làm động tác giả. Tôi nhận thấy rằng sẽ rất nguy hiểm
nếu để cậu ta dồn ra mép vòng thi đấu, những cú đấm ngắn liên tục sẽ
không cho đối thủ nhẹ ký hơn cậu ta cơ hội nào để thoát ra. Đến gần hơn,
tôi thấy một vết sẹo còn chưa lành hẳn trên lông mày Blanchard mà tôi cần
tránh để khỏi bị trọng tài cắt ngang trong lúc thi đấu. Hơi tiếc nhưng một
vết sẹo khác nằm dọc ngay bên mé trái lồng ngực cậu ta có thể cũng là chỗ
lý tưởng nếu muốn Blanchard bị đau thêm.
“Nhìn anh ấy không đến nỗi nào khi cởi trần thế kia đâu.”
Tôi quay lại và thấy Kay Lake đang nhìn mình trừng trừng. Lúc này Lee
Blanchard cũng đã ngồi nghỉ trên ghế nhìn cả hai chúng tôi.
“Giá vẽ của cô đâu?” Tôi hỏi.
Kay vẫy tay chào Blanchard và cậu ta giơ tay ra hiệu một nụ hôn.
Chuông reo và Blanchard trở lại sân thi đấu với đối thủ tập luyện của mình.
“Em bỏ vẽ rồi. Thực ra em vẽ cũng không giỏi lắm nên đổi chủ đề.”
“Cô chuyển sang chủ đề gì?”
“Em chuyển sang y học, sau đó là tâm lý, tiếng Anh, rồi lịch sử.”
“Tôi thích phụ nữ phải biết mình cần cái gì.”