Kay nhún vai. “Không. Đó sẽ là thời gian tuyệt vời dành cho Lee.”
“Cậu ấy bảo cô đến hay sao?”
“Không. Anh ấy không bao giờ làm chuyện đó.”
“Blanchard đúng là con người nhạy cảm phải không?”
Kay thọc tay vào túi áo khoác tìm thuốc lá và diêm. “Đúng, cũng như
anh, nhưng anh ấy thì không bị sứt vai như anh.”
Tôi cảm thấy mặt nóng bừng. “Cô có chắc là lúc nào cô cũng bám được
cậu ấy, lúc nào cô cũng chung thủy với cậu ấy?”
“Bọn em đang cố làm được việc đó.”
“Vậy tại sao cô không kết hôn đi? Đi lại lăng nhăng không có lợi đâu, và
nếu đám quan chức kia mà nghiêm khắc thì họ sẽ cấm Blanchard quan hệ
với cô đấy.”
Kay rất thản nhiên phả những vòng khói tròn xuống nền nhà và ngước
lên nhìn tôi. “Bọn em không thể.”
“Tại sao không? Cô đã nhăng nhít trong một thời gian dài. Cậu ta lại
chấp nhận cả những cô bồ hút thuốc lá, để cô được thoải mái tán tỉnh những
viên cảnh sát khác. Còn gì lý tưởng hơn thế nữa.”
Tiếng vang lại rộ lên. Liếc mắt nhìn sang tôi thấy Blanchard ra đòn. Tôi
làm động tác phản đòn mà không hề để ý đến không khí trong nhà thi đấu
lúc đó. Vài giây sau tôi mới nhận ra mình đang làm gì và ngay lập tức dừng
lại. Kay búng mẩu thuốc lá về hướng vòng thi đấu và nói. “Bây giờ em phải
đi. Chúc may mắn nhé, anh Dwight.”
Chỉ có ông già tôi mới gọi tên tôi theo kiểu như vậy. “Cô chưa trả lời câu
hỏi của tôi.”
Kay nói ngay. “Lee và em không ngủ với nhau đâu.”
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì cô ta đã biến mất.
Tôi quanh quẩn ở sàn thi đấu khoảng một giờ nữa. Gần tối thì các phóng
viên và nhân viên kỹ thuật camera bắt đầu đến. Họ kéo thẳng đến chỗ vòng
thi đấu, nơi có Blanchard và các võ sĩ tham gia luyện tập cùng cậu ta ở đó.