“Cho tôi gặp thượng úy Millard.”
“Anh ấy đang dẫn độ một tù nhân đến Tucson.”
“Harry Sears cũng đi sao?”
“Đúng. Cậu thế nào, Bucky? Dick Cavanaugh đây.”
“Rất ngạc nhiên vì cậu còn nhận ra giọng tôi.”
“Harry Sears nói với mình là cậu sẽ gọi đến. Anh ấy để lại danh sách các
bác sỹ cho cậu nhưng mình không tìm thấy. Có phải đúng là cậu cần những
thứ đó không?”
“Đúng, và tôi cần nói chuyện với Russ nữa. Khi nào thì anh ấy quay
lại?”
“Mình nghĩ phải chiều tối mai. Mình sẽ gọi cho cậu ở đâu khi tìm thấy
bản danh sách kia?”
“Tôi di chuyển liên tục. Tôi sẽ gọi cho cậu.”
Tôi gọi cho mấy ông bác sỹ sản khoa còn lại nhưng thông tin họ đưa ra
không đủ độ tin cậy. Tôi quyết định ra phố tìm ông bác sỹ bạn của Dulange.
Tôi lần mò đến tận nửa đêm ở các quán bar quanh góc đường số 6 và
đường Hill, hỏi chuyện những người lang thang ở đó, mua đồ uống và cho
họ vài đồng khi họ nói ra những thông tin nghe có vẻ logic.
Lại một đêm nữa không ngủ, tôi đi hết quán này đến quán khác, trong xe
lúc nào cũng mở radio cho đỡ buồn ngủ. Tin tức liên tục đưa về vụ
Hollywoodland, vụ bê bối đất đai lớn nhất trong lịch sử. Cái tên Mack
Sennett và khu đất Hollywoodland của ông ta chiếm hầu hết thời lượng
phát sóng, một nhà hát ở Hollywood đang chiếu lại các bộ phim hài câm
Keystone Kops do ông ta sản xuất.
Đến khoảng thời gian các quán bar đóng cửa, tôi thấy mình cũng chả
khác gì Keystone Kops, râu tóc bơ phờ, quần áo nhếch nhác. Cơn say ngấm
vào người, tôi đành lái xe vào một bãi đỗ bỏ không và đánh luôn một giấc.
* * *