Tiếng bước chân làm tôi tỉnh giấc. Tôi lao vội ra khỏi xe đi tìm điện
thoại. Một xe tuần tra của cảnh sát đậu bên cạnh không biết từ lúc nào, gã
tài xế nheo mắt nhìn tôi. Có một bốt điện thoại ở góc đường và tôi quay số
gọi cho Russ.
“Trung úy Cavanaugh, Đội án mạng nghe đây.”
“Dick, Bleichert đây.”
“Đúng người tôi đang cần nói chuyện. Tôi tìm thấy danh sách rồi. Cậu có
bút chì ở đó chưa?”
Tôi lấy cuốn sổ tay ra. “Đọc đi.”
“Được rồi. Đây toàn là những ông bác sỹ đã bị thu hồi giấy phép. Harry
nói năm 1947 thì bọn họ còn hoạt động. Một, Gerald Constanzo, địa chỉ
1841, đường Breakwater, khu Long Beach. Hai, Melvin Praeger, số 9661,
đường North Verduo, khu Glendale. Ba, Willis Roach, gã Roach này đang
bị quản thúc ở trại cải tạo Wayside Honor vì tội bán morphine…”
Tôi giật mình nhớ đến Dulange kể. “Vì vậy tôi đưa Thược dược xuống
phố gặp ông ‘bác sỹ diệt gián’ đó. Tôi nhét vào tay ông ta tờ mười đô la và
ông ta giả vờ xét nghiệm cho cô ấy.”
Cố nén tiếng thở gấp tôi nói: “Dick, Harry có ghi lại địa chỉ chỗ ông bác
sỹ Roach kia bị quản thúc không?”
“Có. Số 614 đường South Olive.”
Khách sạn Havana chỉ cách chỗ tôi có hai dãy nhà. “Dick, gọi cho trại
quản thúc Wayside nói với quản giáo là tôi đến ngay lập tức để thẩm vấn
Roach về vụ giết Elizabeth Short.”
“Chó má.”
“Quá chó má.”
* * *