Tôi nhìn chằm chằm vào trong. Một người độ tuổi trung niên dáng người
xương xẩu mặc quần áo tù đang ngồi ở bàn đọc tạp chí. Nhìn ông ta khá
sáng sủa - trán cao lớt phớt chút tóc điểm bạc, mắt sáng, đôi tay hằn lên các
mạch máu như thường thấy ở các bác sĩ. Tôi nói: “Anh có muốn ngồi đây
theo dõi không, thưa trưởng quản?”
Patchell mở cửa. “Không nên bỏ qua cơ hội này.”
Roach ngẩng mặt lên và Patchell giới thiệu. “Bác sỹ, đây là thám tử
Bleichert. Anh ấy là người của cảnh sát Los Angeles và muốn hỏi anh vài
chuyện.”
Roach đặt cuốn tạp chí xuống - cuốn Bác sĩ gây mê người Mỹ. Tôi và
Patchell ngồi đối diện với ông ta, ông bác sỹ bán ma túy nói: “Tôi sẵn sàng
phục vụ,” giọng nói kiểu miền Đông rất có học thức.
Tôi vào thẳng vấn đề. “Bác sỹ Roach, tại sao ông giết Elizabeth Short?”
Roach chậm rãi mỉm cười. “Tôi nghĩ các anh phải đến tìm tôi từ năm
1947. Kể từ khi biết tin Dulange khai ra chuyện đáng buồn đó tôi luôn nghĩ
các anh sẽ đến gõ cửa bất cứ lúc nào. Thế mà phải hai năm rưỡi sau chuyện
đó mới xảy ra.”
Tôi bắt đầu cảm thấy người ngứa ngáy nóng ran. “Không có sự lặp lại cố
định nào trong các vụ án giết người cả.”
Điệu cười của Roach biến mất và thay vào đó là ánh mắt rất nghiêm túc,
tay bác sỹ đóng kịch này chuẩn bị thông báo tin xấu đây. “Thưa hai anh,
hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 1 năm 1947, tôi bay đến San Francisco và ở
khách sạn Saint Francis, chuẩn bị cho bài diễn văn quan trọng của tôi vào
tối thứ Ba trong buổi họp thường niên của Học viện gây mê Mỹ. Tối thứ Ba
tôi có bài phát biểu đó và được cử làm phát ngôn viên cho bữa tiệc chia tay
sáng hôm sau. Sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 1, tôi ở cùng với các đồng
nghiệp đến hết buổi chiều, tôi ngủ cùng với bà vợ cũ của tôi ở khách sạn
Saint Francis cả đêm thứ Hai và đêm thứ Ba. Nếu các anh muốn kiểm tra
cứ gọi thẳng cho Học viện đó và bà vợ cũ của tôi là Alice Carstairs Roach ở
San Francisco CR - 1786.”