Tôi nói: “Phiền anh kiểm tra thông tin đó giúp tôi, thưa trưởng quản.”
Patchell rời đi, ông bác sỹ nói tiếp: “Nhìn anh có vẻ thất vọng.”
“Ông giỏi lắm Willis. Bây giờ tôi muốn nghe ông kể về quan hệ của ông
với Dulange và Elizabeth Short.”
“Anh sẽ thông báo với Ban quản ngục là tôi hợp tác với anh chứ?”
“Không, nhưng nếu ông không nói tôi sẽ bảo bên công tố lập hồ sơ ông
về tội cản trở việc thực thi công lý.”
Roach đành phải mỉm cười đồng ý. “Rất hoan nghênh anh, thưa thám tử
Bleichert. Chắc anh biết rằng tôi nhớ rất rõ và chi tiết những mốc thời gian
và địa điểm đó là bởi vì vụ cô Short liên tục xuất hiện trên công luận. Vì
vậy, xin anh hãy tin vào trí nhớ của tôi.”
Tôi lấy sổ tay và bút ra. “Ông kể đi.”
Roach bắt đầu kể: “Năm 1947 tôi tham gia bán thuốc ngoài luồng. Tôi
bán chủ yếu ở các quán bar cho toán lính xa vợ. Chính vì vậy tôi gặp hạ sỹ
Dulange. Tôi tiếp cận cậu ta nhưng Dulange nói chỉ thích rượu whisky
Johnnie Walker đỏ của Scotland.”
“Ông gặp anh ta ở đâu?”
“Quán bar Yorkshire House, góc đường số 6 và đường Olive, gần phòng
khám của tôi.”
“Tiếp tục đi.”
“Đó là hôm thứ Năm hoặc thứ Sáu gì đó trước khi xảy ra cái chết của cô
Short. Tôi đã bất cẩn đưa cho Dulange tấm danh thiếp của tôi vì nghĩ rằng
sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta, nhưng tôi đã sai.
“Đúng lúc đó tôi đang kẹt tiền nên phải ngủ lại phòng khám. Chập tối
hôm Chủ nhật, ngày 12 tháng 1, hạ sỹ Dulange xuất hiện trước cửa phòng
khám của tôi cùng với một cô gái khá xinh đẹp tên là Beth. Cậu ta đã say
xỉn kéo tôi sang bên nhét vào tay tôi tờ mười đô la và nói rằng Beth rất
thích có mang. Cậu ta nhờ tôi kiểm tra nhanh và thông báo với cô ấy tin đó.