này có vẻ không hợp lý - cả nhà họ đi Laguna vào tuần Betty mất tích,
Roach nói có vẻ rất chắc chắn cái tên “Marcy” kia còn tôi thì đã moi hết tất
cả những gì mà Madeleine biết về Thược dược rồi.
Nhưng ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu như thôi thúc tôi muốn trả đũa
thái độ hách dịch nhà họ. Tôi vẫn lật xem hồ sơ, suy nghĩ và bất chợt phát
hiện ra: Khi Lee Blanchard mất tích, những tập hồ sơ đánh mã số “R”, “S”,
“T” mất tích. Có thể hồ sơ về gia đình nhà Sprague nằm trong số đó.
Nhưng làm gì có file về gia đình nhà Sprague, Lee không hề biết gia
đình nhà họ tồn tại, tôi giữ bí mật hoàn toàn chuyện quan hệ với Madeleine
và việc nàng có mặt ở quán bar dành cho các lesbian kia.
Tôi xem hết lại một lượt hồ sơ, người vã mồ hôi. Không hề có đầu số
khu Webster nào xuất hiện, và tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt: Betty ngồi
chờ xe buýt ở khu Wilshire lúc 7:30 tối ngày 12/01/1947, vẫy tay chào tạm
biệt Bucky, chuẩn bị lao vào cõi vĩnh hằng. Tôi nghĩ đến việc điều tra bên
xe buýt, hỏi thăm tất cả các tài xế lái xe trên tuyến đó, nhưng nếu có anh tài
xế nào đó mà nhớ là đã cho Betty lên xe thì họ cũng phải lên tiếng khi nghe
thấy tin loan trên các báo. Tôi lại nghĩ đến việc sẽ gọi nốt những số điện
thoại mà tôi hỏi được bên công ty Pacific Coast Bell - nhưng cũng lại nhận
ra họ chả liên quan gì đến nhau cả - những con số đó không giải thích cho
tôi biết được là Betty đã ở đâu vào thời điểm đó. Tôi gọi điện về Đội cho
Russ nhưng anh ấy vẫn ở Tucson còn Harry thì đã quay về kiểm soát đám
đông ở khu Hollywoodland. Không hề có bất kỳ đầu số nào của khu vực
Webster trong hồ sơ. Tôi nghĩ đến ý tưởng kiểm tra hồ sơ khám bệnh của
bác sỹ Roach nhưng lại gạt bỏ ngay lập tức. Đây lại không phải là cuộc gọi
trả tiền trước như các cuộc gọi thực hiện ở khu khách sạn Biltmore nên
không có thông tin lưu lại.
Tôi chỉ còn thấy cảm giác xấu hổ bực bội: Phải từ bỏ, đầu hàng sao?
Mình đã coi một người đàn bà tốt là con người đê tiện dâm ô, con người
mình đã bị biến đổi rồi, những lời hứa khi kết thúc hiệp thi đấu thứ tám ở
nhà thi đấu Academy rốt cuộc cũng chỉ là những lời hão huyền, sự sai lầm
nhục nhã. Tạm biệt Betty, Beth, Betsy, Liz, tình bạn của chúng tôi chỉ là sự