lừa dối, giá mà chúng ta đừng gặp nhau ở góc đường số 39 và đường
Norton, có thể như thế sẽ tốt hơn, giá mà chúng tôi có thể chuộc lại được
những sai lầm trong quá khứ.
Tôi đi xuống lấy xe bật còi hiệu và lao ra đường với hy vọng đèn và còi
hiệu sẽ giúp tôi đi nhanh hơn. Qua đường Sunset và đường Vine, giao
thông bắt đầu tắc nghẽn: cả đoàn xe đang quay lên phía Bắc ở ngã tư giữa
đường Gower và Beachwood. Từ đằng xa tôi nhìn thấy tấm biển hiệu của
khu Hollywoodland đã được bắc giàn giáo vây xung quanh, một nhóm
người nhìn bé như con kiến đang leo lên đỉnh ngọn Mount Lee. Chính
khoảng thời gian yên tĩnh chờ đợi này làm tôi bình tĩnh lại đôi chút và tôi
tìm được chỗ cần đến.
Tôi tự động viên mình là mọi chuyện chưa phải đã hết, tôi sẽ lái xe đến
văn phòng Đội và đợi Russ, với hai người chúng tôi sẽ lắp ghép lại mọi sự
kiện, tất cả những tôi có thể làm lúc này chỉ là đi ra phố.
Giao thông mỗi lúc một tắc nghẽn thêm - những chiếc xe tải làm phim
đang lao lên phía Bắc, các xe muốn đi sang hướng Tây và hướng Đông
không hề nhúc nhích được chút nào. Trẻ con luồn lách qua các làn đường
nhặt mảnh tấm biển khu Hollywoodland làm kỷ niệm và truyền tay nhau
những lá truyền đơn. Tôi nghe có tiếng: “Keystone Kops ở nhà hát
Admiral! Không khí rất mát mẻ! Hãy xem sự sống lại thần kỳ này!” Ai đó
chìa một tờ báo vào xe tôi trên đó chỉ có mấy dòng chữ “Keystone Kops,
Mack Sennett,” và “Nhà hát Admiral sang trọng có điều hòa không khí,”
cùng với bức ảnh bên dưới in hình một người như đang la hét.
Hình ảnh Keystone Kops đứng giữa các cột lớn trông chả khác gì những
con rắn cắn đuôi nhau, phía sau họ là một bức tường vẽ đầy các chữ tượng
hình của Ai Cập. Một cô gái mới lớn nằm trên chiếc đivăng trải lông ở góc
bên phải của bức tranh. Đúng là cảnh nền đã xuất hiện trong bộ phim khiêu
dâm của Linda Martin/Betty Short.
Tôi cố kiềm chế để ngồi im, tự động viên mình rằng mặc dù Emmett
Sprague biết Mark Sennett từ những năm 1920 và đã giúp ông ta xây rất
nhiều nhà ở Edendale, điều đó không có nghĩa là ông ta có liên quan đến bộ