“Tôi nhận lời. Dulange ngồi chờ ở phòng ngoài. Tôi kiểm tra huyết áp và
bắt mạch cho Beth, sau đó nói với cô ấy đúng như vậy. Phản ứng của cô ấy
rất lạ: vừa buồn vừa vui. Tôi đoán cô ấy muốn có cái gì đó làm bằng chứng
cho thói lang chạ của mình và một đứa con có lẽ là lựa chọn tốt nhất.”
Tôi thở dài. “Và khi tin cô ấy bị giết lan ra, ông không đến trình báo
cảnh sát vì ông sợ sẽ bị lộ tẩy chuyện bán thuốc chui?”
“Vâng, nhưng còn hơn thế. Beth xin gọi điện nhờ. Tôi đồng ý và cô ấy
gọi cho ai đó ở Webster và xin được nói chuyện với Marcy. Cô ấy nói:
‘Betty đây,’ sau đó nghe một lúc rồi lại nói: ‘Vậy sao? Người có kiến thức
về y học phải không?’ Tôi không nghe thấy phần còn lại của câu chuyện.
Beth gác máy và nói: ‘Tôi có một cuộc hẹn.’ Cô ấy đi ra chỗ Dulange ngoài
phòng chờ và hai người bỏ đi. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy hai người chia tay
nhau. Dulange biến mất còn Beth đi sang bên kia đường số 6 ngồi chờ ở
bến xe buýt. Lúc đó khoảng 7 giờ 30, Chủ nhật, ngày 12. Chỉ có vậy thôi.
Chuyện tiếp theo chắc anh biết rồi?”
Tôi ghi nốt mấy nội dung cần thiết. “Chưa, tôi chưa biết.”
“Anh sẽ nói với Ban quản lý là tôi cung cấp cho anh manh mối quan
trọng chứ?”
Patchell mở cửa nói. “Đúng như thế, thưa anh Bleichert. Ông ấy trong
sạch”
“Mẹ kiếp.” Tôi nói.
* * *
Lại một quãng thời gian nữa trong những ngày Betty mất tích được hé lộ;
tôi quay lại khách sạn El Nido và lần này là để kiểm tra các số điện thoại
bắt đầu bằng mã vùng ở Webster. Vừa tìm tôi vừa nhớ láng máng trong đầu
số điện thoại nhà Sprague có mã ở Webster. Xe buýt đi Wilshire đi qua
đường cách nhà họ có hai dãy nhà, và cái tên “Marcy” mà Roach nói kia có
thể là anh ta nghe nhầm “Maddy” hoặc “Martha” gì đó. Nhưng thông tin