máu. C…ó cả giấy giới thiệu đi điều tra địa bàn vào ngày 12 và ngày 13.
T…tôi còn thấy…”
Emmett Sprague sở hữu ngôi nhà đó; và đó là lần đầu tiên tôi thấy Harry
nói lắp vào buổi trưa. “Tôi sẽ mang thiết bị thu thập chứng cớ đến. Hai
mươi phút nữa.”
Tôi gác máy, lấy bản tóm tắt về Betty Short trong tập hồ sơ và chạy
xuống xe. Đường đã thông trở lại và từ xa tôi thấy hai chữ cuối cùng của
tấm biển khu Hollywoodland đã bị tháo đi. Tôi rẽ sang phía Đông vào
đường Bechwood và chạy thẳng lên phía Bắc. Vừa đến nơi tôi đã thấy một
khu chăng dây thừng có cảnh sát đứng ngoài canh gác, tôi đậu xe cạnh một
xe khác và thấy Harry Sears bước đến, phù hiệu gắn trên ngực áo khoác.
Hơi thở cậu ta nồng nặc mùi rượu nhưng không còn nói lắp nữa. “Lạy
Chúa, may quá. Anh làm thuê này được giao giải tán bọn lang thang trước
khi người ta phá ngôi nhà. Anh ta bước vào trong rồi ngay lập tức quay ra
tìm tôi. Có thể bọn gái điếm có ra vào chỗ này từ năm 1947 đến nay nhưng
tôi nghĩ cậu vẫn có thể lấy được dấu vân tay.”
Tôi cầm hộp dụng cụ và cùng Harry bước lên dốc đồi. Đám công nhân
vẫn tiếp tục tháo những ngôi nhà ở mé bên kia đường Beachwood, bọn họ
kêu ầm ĩ lên vì phát hiện ra gas bị rò rỉ. Xe cứu hỏa đậu ngay bên cạnh chĩa
vòi rồng vào khu đổ nát. Máy ủi, máy xúc đậu nổi đuôi nhau ở mé đường,
cảnh sát tuần tra đang giải tán người dân địa phương ra khỏi khu vực nguy
hiểm. Ở phía trước mặt chúng tôi, một màn kịch vui đang diễn ra.
Một hệ thống ròng rọc được buộc từ đỉnh Mount Lee xuống cùng với hệ
thống dàn dáo đỡ từ dưới lên. Chữ “A” trong tấm biển Hollywoodland cao
tới năm mươi foot đang được đưa xuống trong khi các máy camera không
ngừng quay, máy ảnh nháy liên tục còn các quan chức thì đứng uống
champagne chúc mừng. Bụi bay tứ tung; ban nhạc của trường cấp ba
Hollywood ngồi sẵn trên những chiếc ghế gập cách chân ròng rọc vài foot,
và khi chữ “A” kia chạm xuống đất, họ lập tức nổi bài nhạc “Chúc mừng
Hollywood.”