Tôi kiểm tra từ trên xuống dưới. Ngoài những vết bùn đất còn mới - chắc
là vết chân của Harry, tôi còn phát hiện thấy có vết dây thừng nằm bên dưới
tấm đệm. Tôi cẩn thận lấy những vết bám trông giống thịt người còn sót lại
trên đó, dùng một túi nghiệm khác đựng số tóc dính trên tấm đệm. Tôi kiểm
tra vết máu khô rất kỳ để phân biệt màu sắc nhưng tất cả đều có màu nâu
đậm và tôi lưu lại khoảng chục mẫu khác nhau. Gạt mấy sợi dây thừng và
mấy bức ảnh khiêu dâm bên dưới tấm đệm, tôi thấy có vết ủng của đàn ông
hiện lên trên vết máu; tôi đo đạc và lấy mẫu lòng bàn chân vào một tờ giấy
sạch.
Tiếp theo sẽ là công việc lấy dấu vân tay. Tôi rắc bột lên tất cả các chỗ
tiếp xúc, những chỗ người ta thường sờ vào hoặc tỳ tay xuống, tôi rắc cả
bột vào gáy và mấy trang đầu của những cuốn sách vứt trên sàn nhà. Trên
các cuốn sách chỉ thấy hiện lên các vết sọc, những chỗ khác chỉ là vết bẩn,
vết găng tay và hai nhóm dấu vân tay khác nhau. Xong đâu đó, tôi lấy bút
khoanh tròn những con số trên cánh cửa, khung cửa, và trên tường. Tôi lấy
kính lúp ra soi và vết dấu vân tay của Betty Short được phóng to lên đủ để
so sánh.
Một điểm giống nhau; hai điểm; ba điểm - đủ để làm bằng chứng đưa ra
tòa. Bốn, năm, sáu, và hai tay tôi run lẩy bẩy khi biết chắc đây là chỗ mà
Thược dược đen bị hành hình. Tôi dùng dao lột cả máng cửa có bốn con số
cho vào túi và lảo đảo bước ra ngoài. Tôi thấy chỗ rãnh nước chảy phía
trước và biết tên giết người kia đã rửa xác cô ấy ở đâu. Tôi chú ý đến màu
sắc khác lạ của mấy phiến đá nằm cạnh dòng nước.
Một chiếc gậy bóng chày, đầu đập bóng ố màu nâu đậm.
Tôi quay lại xe, trong đầu nghĩ đến cảnh Betty còn sống vui vẻ hạnh
phúc và chuyện trò với những người sẽ không bao giờ lừa dối cô. Đi qua
khu công viên, tôi ngước mắt lên và thấy tấm biển bây giờ chỉ còn là
Hollywood; ban nhạc vẫn đang chơi. “Không việc nào giống việc biểu
diễn.”