Harry nói: “Đi đường này.” Chúng tôi đi vào con con đường nhỏ đầy bụi
đất dưới chân núi. Hai bên đường dày đặc các tán lá cây chìa cả vào lối đi.
Harry đi trước dẫn đường, tôi theo sau, bụi cây bên đường quệt cả vào quần
áo và mặt tôi. Leo được khoảng năm mươi yard thì đường đi thoai thoải
chạy ngang sườn núi và chúng tôi thấy có một dòng nước nhỏ rất nông
đang chảy. Cạnh đó là một ngôi nhà nhỏ xíu cửa mở toang.
Tôi bước vào. Tường hai bên dán đầy các bức ảnh khiêu dâm phụ nữ tàn
tật. Những khuôn mặt đờ đẫn ngậm dương vật giả, những cô gái trẻ trần
truồng da dẻ khô khan, hai chân giang rộng nằm nhìn thẳng vào ống kính
với ánh mắt rất hung bạo. Dưới nền nhà là một tấm thảm vẫn còn từng lớp,
từng lớp máu khô. Ruồi bọ nằm chết đầy trong đó. Mảng tường phía trong
dán các bức ảnh màu như được cắt ra từ các tạp chí về phẫu thuật nào đó:
Ảnh chụp cận cảnh các bộ phận cơ thể còn rỉ đầy máu, trên nền nhà có cả
các vết máu bám thành từng giọt và các vết nhỏ li ti, cạnh chiếc thảm là
một cây đèn ba chân có bóng chĩa xuống mặt thảm. Tôi phân vân không
biết điện lấy từ đâu nên kiểm tra các thiết bị của cây đèn và phát hiện thấy
có một hốc pin. Góc nhà có một chồng sách cũng dính đầy vết máu, chủ
yếu là các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như Thuật giải phẫu tiên tiến
của Gray, và cuốn Thằng cười của Victor Hugo.
“Bucky?”
Tôi quay lại. “Đi tìm Russ đi. Nói với anh ấy những gì chúng ta thấy ở
đây. Tôi sẽ kiểm tra dấu vân tay.”
“Ngày mai Russ mới ở Tucson quay về. Nhưng anh bạn này, nhìn cậu
không được khỏe đâu đấy…”
“Khỉ gió! Ra khỏi đây đi để tôi làm việc!”
Harry chạy ra ngoài, tôi nghĩ đến mối liên quan của nhà Sprague và ông
George Tilden mơ mộng, gã ăn bám, con một nhà phẫu thuật nổi tiếng
người Scotland. “Vậy sao? Người có kiến thức về y học?” Tôi mở hộp thiết
bị và bắt đầu kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cớ.