THƯỢC DƯỢC ĐEN - Trang 370

đó. Không ai trong chúng ta muốn Maddy bị tổn thương và động chạm đến
những chuyện nghiêm trọng trong gia đình sẽ tác động tiêu cực tới nó.”

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Emmett thả tay bịt miệng

Madeleine. Cô nàng lau vết son hoen trên má và thì thầm. “Bố, ngăn anh ta
lại đi.”

Tôi nói: “Có phải bố cô sai cô làm tình với tôi không? Có phải bố cô sai

cô mời tôi đến ăn tối để tôi không để ý đến chứng cớ ngoại phạm của gia
đình cô không? Có phải cô nghĩ chút thái độ thân thiện và vài lần tình tự sẽ
giũ bỏ được mọi thứ cho cô không? Có phải…”

“Bố ngăn anh ta lại đi!”
Đôi tay rắn chắc của Emmett lại giơ ra và Madeleine chúi vào đó. Gã

Scotland lại tiếp tục dụ dỗ. “Hãy bình tĩnh để chúng ta cùng nói chuyện
nào. Cậu hãy quên chuyện gia đình nhà Sprague này đi. Cậu muốn gì?”

Tôi nhìn quanh phòng ngủ nhà họ và nhận ra những tấm thẻ ghi tên và

địa chỉ mà có lần Madeleine đã khoe với tôi. Bức tranh sơn dầu của Picasso
trị giá 120 ngàn đô la treo phía trong. Hai bình hoa cổ thời nhà Minh ở
Trung Quốc, mỗi chiếc trị giá 70 ngàn đô la đặt trên chiếc tủ gương nhỏ.
Bức họa kiệt tác của Hà Lan trị giá 200 ngàn đô la treo trên đầu giường;
bức tượng cổ thời tiền Colombus theo phong cách điêu khắc Gô-tích trị giá
12.500 đô la đặt trên chiếc bàn kê cạnh giường.

Emmett mỉm cười. “Cậu thích những thứ đẹp. Tôi trân trọng điều đó. Tất

cả những thứ này sẽ là của cậu. Cậu thích gì cứ nói.”

Tôi bắn bức họa của Picasso trước. Khẩu 45 của tôi chỉ suýt lên một

tiếng và bức tranh rách làm đôi. Mục tiêu tiếp theo là hai chiếc bình cổ thời
nhà Minh, tiếng mảnh vở rơi loảng xoảng trên sàn nhà. Phát thứ ba tôi bắn
trượt bức tượng Gô-tích nhưng chiếc gương khung bằng vàng phía sau phải
trả giá. Tôi chĩa súng sang bức họa của Rembrandt hay Titian gì đó. Viên
đạn làm rách toác một lỗ trên bức tranh cùng với mảng tường phía sau.
Khung tranh rơi vào vai Emmett, khẩu súng nóng ran trong tay nhưng tôi
vẫn cố nắm chặt.