Nhưng còn một vấn đề: Liệu Emmett có cả gan đến mức khó hiểu như
vậy? Ông ta không phải con người liều mạng.
Với việc George Tilden - kẻ giết Thược dược đen bị phát hiện - chả còn
lý do gì mà theo đuổi ông ta. Nhưng tôi vẫn linh cảm có điều gì đó còn mờ
ám đằng sau những tình tiết đó.
Lần đầu tiên gặp Madeleine năm 1947 cô ta nói để lại rất nhiều lời nhắn
cho Betty Short ở các quán bar: “Người giống cô muốn gặp cô.” Tôi nói
việc làm đó có thể sẽ gây tác hại cho cô ta và Madeleine nói: “Em sẽ để ý
đến chuyện đó.”
Nhưng có vẻ như người duy nhất “để ý” lại là một cảnh sát - tôi thì
không. Và, rất đúng trình tự thời gian, Madeleine tiết lộ chuyện đó vào thời
điểm lần đầu tiên Lee tống tiền nhà họ.
Giả thuyết rất mập mờ, ngẫu nhiên. Có thể chỉ là lời nói dối, hoặc cô ta
chỉ tiết lộ một nửa sự thực, hoặc thậm chí đưa ra những thông tin vô bổ.
Giả thuyết mập mờ được một cảnh sát vừa thoát khỏi cơn đói khát đưa ra
trong khi bản thân anh ta sống trong vô vàn những lời nói dối. Đó là lý do
duy nhất tôi có thể bám vào để đuổi theo bóng ma vô hình kia, không theo
đuổi vụ này tôi chả còn gì để làm.
* * *
Tôi dành trọn ba ngày ba đêm mượn xe tuần tra của Harry Sears đi theo
dõi hoạt động của các thành viên gia đình Sprague. Ngày nào Martha cũng
đi làm rồi về nhà; Ramona ở lì trong nhà; Emmett cùng với Madeleine đi
mua sắm và lang thang cùng nhau. Hai hôm đầu cả bốn người đều về nhà
buổi tối, nhưng đến tối thứ ba thì Madeleine lại đóng giả Thược dược đen
lẻn đi.
Tôi theo cô ta đến quán bar Zimba Room trên đường số 8, xem cô ta đàn
đúm với một toán thủy thủ và sau đó đến nhà trọ Irolo tình tự với một tên
lính thủy. Lần này thì tôi không còn cảm giác ghen tức, cũng không thấy