ham muốn tình dục với cô ta nữa. Tôi ngồi ở phòng số 12 nghe nhạc, tấm
cửa chớp lật đóng xuống và tôi không nhìn thấy gì nữa. Hai giờ sáng
Madeleine mới từ giã gã nhân tình về nhà. Một lúc sau thì đèn trong phòng
ngủ của Emmett bật sáng.
Hôm sau, khi trời vừa tối hẳn tôi lại xuất hiện trên đường Muirfield. Vừa
bước ra khỏi xe định thả bộ cho thoáng đãng thì có tiếng gọi. “Bucky, có
phải cậu không?”
Bà Jane Chambers đang dắt con chó giống xpanhlon
lúng túng như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. “Chào cô Jane.”
“Chào cậu. Cậu đang làm gì ở đây? Theo dõi hay chờ đón cô nàng
Madeleine?”
Tôi nhớ lại câu chuyện đã có lần ngồi nói với bà ta về gia đình nhà
Sprague. “Cháu muốn đi dạo một lát cho thoáng đãng. Như thế có được
không?”
“Không giấu được tôi đâu. Cậu có muốn qua nhà tôi uống nước không?”
Tôi quay nhìn sang ngôi nhà nguy nga xây theo phong cách kiến trúc
Tudor; bà Jane hỏi: “Cậu có chuyện gì quan tâm đến nhà Sprague phải
không?”
Tôi cười và chợt thấy vết thương trên vai đau nhói. “Cậu biết nhà tôi rồi.
Chúng ta về uống nước đi.”
Chúng tôi cùng đi sang đường số 6. Bà Jane tháo xích cho con chó, nó
chạy tung tăng lúc trên vỉa hè lúc dưới lòng đường về thẳng ngôi nhà của
gia đình nhà Chambers. Bà Jane mở cửa và tôi lại gặp hình ảnh trong
những cơn mơ của mình - điệu cười ngoác đến mang tai của anh hề.
Tôi so vai. “Bức tranh khỉ gió.”
“Tôi gói nó lại cho cậu nhé?”
“Không, xin đừng.”
“Sau buổi nói chuyện với cậu tôi mới tìm hiểu nguồn gốc của nó. Tôi đã
từ bỏ rất nhiều những đồ vật mà ông Eldridge để lại và tôi đang tính sẽ tặng