Bà Jane lật tìm đống giấy tờ trên chiếc bàn kê cuối phòng không giấu
được vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn Gwynplain và liên tưởng tới nụ cười của
Betty Short. “Đây. Bây giờ thì cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra
rồi chứ?”
Tôi cầm mẩu giấy màu đỏ tía có nét chữ như đàn ông. Nhận của
Eldridge Chambers 35.000 đô la tiền bán bức tranh của Frederick
Yannantuono: “Thằng cười”. Hoá đơn này chứng tỏ quyền sở hữu của ông
Chambers. Ramona Cathcart Sprague, 15 tháng 1 năm 1947.
Nét chữ này giống hệt nét chữ mà tôi đọc được trong cuốn nhật ký trước
khi giết George Tilden.
Ramona Sprague giết Elizabeth Short.
Tôi ôm chặt bà Jane và vội vàng bỏ đi trong sự ngạc nhiên sửng sờ của
bà. Tôi quay lại xe và tiếp tục theo dõi ngôi nhà, đèn bật lên rồi lại tắt đi.
Người tôi vã mồ hôi khi tái hiện lại: Ramona và George cùng tra tấn sau đó
từng người cắt, xé lấy nội tạng, dùng hai xe đi đến khu Leimert Park. Tôi
nghĩ đến tất cả những khả năng có thể, chắp lại từng đoạn ngắn các sự kiện.
Nhưng tôi sẽ làm gì khi đối mặt với một mình Ramona?
8:19 Martha xuất hiện ở cửa chính tay cầm một tập giấy vẽ đi về hướng
Đông trên chiếc Chysler.
10:37 Madeleine tay xách vali lên chiếc Packard, Emmett đứng ở cửa
vẫy chào tạm biệt.
Tôi quyết định sẽ chờ thêm một tiếng nữa, hy vọng sẽ đến lượt ông ta rời
đi hoặc nếu không sẽ gặp cả hai vợ chồng ông ta. Sau mười hai giờ ông ta
đi ra, trên xe vọng ra tiếng nhạc opera.
Cả tháng trời ra vào ngôi nhà này giúp tôi nắm rõ quy luật hoạt động của
những người giúp việc. Hôm nay, thứ Ba, người trông coi nhà và người làm
vườn vắng mặt; đầu bếp thì phải 4:30 mới đến nấu nướng. Madeleine mang
theo vali có nghĩa là cô ta sẽ ra đi trong một thời gian khá dài; Martha thì
phải 6:00 mới về, chỉ còn duy nhất Emmett là tôi không nắm được quy luật.