Tôi đang ngồi ngắm những bức hoạ của Martha được đăng trên các tạp
chí thì Ramona ngừng lời. Sự im lặng bất ngờ làm tôi gai người, câu
chuyện của mụ ác thú cứ tuần tự tái hiện trong đầu tôi. Căn phòng có máy
lạnh nhưng người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Bức tranh đoạt giải nhất do Hội đồng nghệ thuật trao cho Martha năm
1948 vẽ một người đàn ông đẹp trai trong bộ comple nhăn đang đi dạo trên
bãi biển nhìn hau háu một phụ nữ tóc nâu tắm nắng. Anh chàng say mê
nhìn ngắm đến nỗi quên hết xung quanh và sắp bị một cơn sóng lớn cuốn
đi. Chú thích trên đầu bức tranh ghi: “Đừng lo! Chỉ tối nay thôi anh chàng
bảnh bao sẽ ve vãn cô nàng ở câu lạc bộ!” Cô gái nhìn rất béo tốt - phiên
bản của Martha. Ngôi nhà bao quanh bởi cây cọ của gia đình nhà Sprague
làm nền cho bức tranh.
Ramona phá tan sự im lặng. “Cậu định sẽ làm gì?”
Tôi không dám nhìn mụ ta. “Tôi cũng không biết.”
“Cậu vừa nói câu đó rồi.”
Tôi thấy chàng trai trong bức tranh giống Emmett - anh chàng người
Scotland điển trai sống ở Hollywood. Chả còn gì để hỏi, tôi đành bám vào
câu chuyện của Ramona. “Năm 1946 có người thường xuyên vứt xác mèo
chết vào các nghĩa trang ở Hollywood, người đó có phải là bà không?”
“Đúng. Lúc đó tôi rất ghen với cô ta và muốn nhắc George tôi vẫn để ý
mọi chuyện. Cậu sẽ làm gì?”
“Tôi không biết. Bà lên lầu đi. Tôi muốn ở đây một mình.”
Tôi thấy có tiếng bước chân, tiếng khóc nức nở, sau đó là sự im lặng. Tôi
nghĩ đến sự thực là cả gia đình họ cùng hợp sức bao che cho Ramona, đến
việc tôi sẽ phải trả giá thế nào khi bắt bà ta: Tội che dấu chứng cớ, cản trở
thực thi pháp luật. Tiền của gia đình Sprague sẽ cứu bà ta khỏi căn phòng
khí độc, bà sẽ vẫn sống điềm nhiên ở nhà tù Atascadero hay một nhà tù nào
đó dành cho phụ nữ cho đến khi căn bệnh lupút kia lấy đi mạng sống.
Martha sẽ phát điên, Emmett và Madeleine sẽ vẫn có nhau, tội che dấu
chứng cớ và cản trở thực thi pháp luật đối với bọn họ chả có nghĩa lý gì.