Một phút sau tôi đi vào nhòm qua khe cửa. Bên trong chỉ có một nhóm
các sỹ quan cao cấp của lục quân, mấy khu buồng vây tạm có hình sọc đen
trắng trống không. Madeleine đang ngồi uống một mình trong khi hai
chàng lính làm đỏm trên chiếc ghế cao phía dưới. Tôi thấy đứng ở cửa
nhòm vào quá lộ liễu nên quay ra xe.
Khoảng một giờ sau thì Madeleine đi ra cùng với viên thượng úy mặc bộ
kaki mùa hè. Cũng như mọi khi, bọn họ lên chiếc Packard chạy vòng sang
đường số 9 và lao xe vào bãi đậu của nhà trọ Irolo. Tôi theo sát bọn họ.
Madeleine đậu xe đi vào lễ tân lấy chìa khoá, tay lính đợi ngoài cửa
phòng số 12. Một lúc sau Madeleine quay ra gọi tay thượng uý chỉ anh ta đi
sang một phòng khác. Anh chàng nhún vai và đi theo cô nàng. Đèn trong
phòng bật sáng rồi lại tối.
Tôi cho bọn họ 10 phút rồi mới tiếp cận đứng nép mình vào bóng tối
lắng nghe. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Thấy một
cửa sổ của căn phòng hơi hé mở vì bị kẹt, tôi liền tiến đến núp dưới bóng
dàn cây leo ghé tai vào trong.
Tiếng rên rỉ càng rõ hơn, tiếng giường cọt kẹt, tiếng đàn ông gằn lên
từng hồi. Giọng Madeleine nóng bỏng rên rỉ hơn rất nhiều lần những khi cô
ta làm tình với tôi. Tay thượng uý đột nhiên rống lên, rồi im lặng và
Madeleine giả vờ ngây thơ:
“Em ước gì có radio. Tất cả các nhà trọ đều có nhưng phải trả tiền. Dù
sao thì ở đây cũng còn có nhạc.”
Chàng quân nhân cố lấy hơi. “Anh nghe nói Boston là thành phố rất
đẹp.”
Tôi phát hiện ra Madeleine nhái giọng, thứ giọng của người lao động ở
New England mà Betty Short thường nói. “Medford không đẹp, không hề
đẹp chút nào. Em đã làm rất nhiều công việc ở đó. Bồi bàn, bán kẹo rong ở
nhà hát, công nhân nhà máy. Chính vì vậy em phải bỏ đến California tìm
cơ hội làm giàu. Medford thật khủng khiếp.”