gái đẹp. Thằng bạn đánh bố em rồi bỏ chạy sang Mêhicô. Em vẽ tranh tả
mặt hắn và thuê thám tử tìm. Em cải trang và đến Ensenada tìm hắn. Em
đóng giả ăn mày đến gõ cửa phòng hắn. ‘Anh người Mỹ ơi, tôi cần tiền.'
Hắn quay lại và em cầm rìu bổ cho hắn một phát gục xuống. Em lấy hết số
tiền còn lại hắn cuỗm của bố dượng em, bảy mươi mốt ngàn đô la tất cả.”
Anh chàng kia lúng búng. “Cái gì? Em nói đùa hay thật đấy?” Tôi rút
khẩu 38 ra và lên cò. Madeleine lại chuyển sang giọng Tây Ban Nha nói rất
tục tĩu. Tôi chĩa nòng súng vào khe cửa sổ, đèn trong phòng bật sáng, gã
tình nhân bật dậy mặc quân phục. Tôi thấy Lee nằm trong gò cát, giòi từ
trong hốc mắt bò ra.
Gã quân nhân lao ra cửa khi chưa kịp mặc xong quần áo. Còn lại một
mình Madeleine đang chui người vào chiếc váy đen dài. Nghĩ đến cảnh cô
nàng trần truồng khiến tôi giơ súng lên trời trút hết băng đạn. Tôi giơ chân
đạp cánh cửa sổ vào trong.
Madeleine chết lặng người khi thấy tôi bò vào. Không hề sợ hãi trước
tiếng súng nổ và tiếng kính vỡ, cô ả vẫn cố tình giở trò xảo trá ứng phó.
“Cô ấy là người duy nhất ý nghĩa với em và em phải nói với mọi người về
cô ấy. Nhưng em thấy rất khó làm giống cô ấy vì cô ấy là người thật còn em
chỉ bắt chước. Và cô ấy là của chúng ta, anh yêu ạ. Anh đưa cô ấy trở lại
với em. Cô ấy làm chúng ta tốt lên. Cô ấy là của chúng ta.”
Tôi túm mái tóc kiểu Thược dược của Madeleine làm cô ta trông giống
như con điếm đen kinh tởm, tôi còng tay cô ta ra sau và lại thấy Lee trong
gò cát. Còi hiệu vang lên khắp nơi, ánh sáng loé lên từ những mảnh kính
vỡ. Ngoài hư vô tôi lại thấy Lee Blanchard nhắc lại điệp khúc của mình.
“Tìm bằng được người đàn bà đó, Bucky. Cậu phải nhớ điều đó.”