Nếu bắt mụ ta tôi sẽ phải từ bỏ nghề cảnh sát, nếu thả ra thì tôi không còn
là con người. Trong cả hai trường hợp Emmett và Madeleine sẽ vẫn sống
cùng nhau.
Anh chàng Bucky Bleichert giỏi giang kia đang trong tình thế bế tắc, khó
xử và cứ ngồi lì trong căn phòng sang trọng đầy đồ cổ nhà họ. Tôi nhìn
mấy chiếc hộp đã đóng gói để trên nền nhà và thấy những chiếc váy dự tiệc
rẻ tiền và mấy bức vẽ phác thảo chân dung phụ nữ của Martha. Có thể cô
bé này sẽ phát động một chiến dịch quảng cáo rầm rộ để bảo lãnh cho
Ramona đến được nhà tù Tehachapi. Cũng có thể không có bà mẹ là kẻ tra
tấn này cô bé sẽ không còn cảm hứng sáng tác.
Tôi rời khỏi nhà họ đi lang thang giết thời gian, rẽ qua chỗ nhà trọ thăm
ông già mặc dù biết ông sẽ không nhận ra tôi. Khu Lincoln Heights đã xuất
hiện nhiều nhà mới chờ người đến thuê. Hội trường nhà thi đấu Eagle Rock
Legion vẫn có biển quảng cáo các trận đấu diễn ra vào tối thứ Sáu. Đến
chập tối, tôi buộc phải đầu hàng: gặp cô bé kiêu ngạo giàu có của mình lần
cuối cùng trước khi bắt bà mẹ; gặp lần cuối cùng để hỏi xem tại sao cô ta
vẫn đóng giả Thược dược đen mặc dù biết tôi sẽ không bao giờ sờ vào
người cô ta nữa.
Tôi lái xe đến đường số 8, đỗ ở góc chỗ nhà nghỉ Irolo và ngồi quan sát
lối vào trước quán bar Zimba Room. Hy vọng không phải vì chiếc vali kia
mà cô ta đi xa, không phải buổi đi ăn đêm cách đây hai hôm là buổi cuối
cùng của ta ở quán bar này.
Tôi ngồi nhìn đám lính tráng, bọn bợm nhậu ra vào quán ăn rẻ tiền bên
cạnh. Sau nửa đêm thì chiếc Packard của Madeleine xuất hiện. Cô nàng
bước ra, tay xách vali nhưng lần này thì là Madeleine chứ không phải
Thược dược đen.
Tôi giật mình thấy cô nàng đi vào quán ăn. Mười lăm phút chậm chạp
trôi qua rồi Madeleine cũng xuất hiện trở lại giống hệt Thược dược đen. Cô
nàng tung chiếc vali vào ghế sau xe và khệnh khạng bước vào quán bar
Zimba Room.