lấy lại danh dự cho mình nhưng lại từ bỏ ngay ý định đó. Có thể Russ
Millard buộc phải chấp nhận sự thực này và cũng cảm thấy đau đớn; Lee sẽ
mãi bị nhắc đến là con người xấu xa; Martha cũng biết. Tạp chí
Confidential đăng bài cuối cùng cho rằng hai năm trời sau mới sa thải tôi là
quá chậm. Không ai hiểu điều đó rõ hơn tôi.
Tôi nộp lại khẩu 38, khẩu 45 và phù hiệu số 1611 của mình. Tôi quay lại
ngôi nhà mà Lee mua, vay của Russ 500 đô la, chờ vụ tai tiếng kia lắng dịu
rồi mới đi xin việc. Betty Short và Kay đè nặng lên tôi. Tôi đến trường tiểu
học tìm Kay. Ông hiệu trưởng nhìn tôi với anh mắt kinh tởm và thông báo
rằng Kay đã nộp đơn xin nghỉ việc ngay sau những tin tức về tôi xuất hiện
trên báo. Lá thư có nói Kay sẽ đi vòng quanh nước Mỹ bằng xe môtô và sẽ
không bao giờ quay lại Los Angeles.
Toà án buộc tội Madeleine “giết người trong tình trạng bị thúc ép về tâm
lý có tình tiết giảm nhẹ.” Luật sư của cô ta biện hộ cho tội giết người và đề
nghị được xử trong phòng của quan toà chứ không đưa ra xử công khai
trước toà án. Căn cứ vào những gợi ý của bác sỹ tâm thần cho rằng
Madeleine “bị chứng tâm thần phân liệt và hành động bạo lực trong ảo
giác,” thẩm phán kết tội cô ta buộc phải vào bệnh viện tâm thần Atascadero
“điều trị vô thời hạn nhưng không dưới mức thời gian tối thiểu quy định
trong bộ luật hình sự của bang: mười năm tù.”
Như vậy là cô nàng kiêu ngạo phải lãnh tội cho cả gia đình còn tôi thì tự
gánh chịu cho mình. Lời chia tay của tôi với gia đình Sprague là bài báo
trên trang đầu của tờ Thời báo Los Angeles. Người bảo trợ dẫn Madeleine
ra khỏi phòng xử trong tiếng khóc nức nở của Emmett ở bàn biện hộ.
Ramona mặt tái nhợt vì bệnh được Martha hộ tống. Hình ảnh đó mãi mãi
nằm trong đầu tôi.