lại những lời nói dối. Những lời em đã nói dối anh và cả những điều em
chưa nói với anh. Em cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã dối anh quá nhiều.
Em xin lỗi anh vì chuyện đó và em khâm phục những gì anh đã làm với
Madeleine. Em không biết cô ta đối với anh thế nào nhưng em biết anh
phải trả giá thế nào khi bắt cô ta. Có phải cô ta giết Lee không? Hay đó lại
là sự dối trá? Tại sao chúng ta lại không thể tin điều đó?
Em còn chút tiền Lee để lại cho em (một lời nói dối vì không nói ra, em
biết vậy) và ngày mai em sẽ lại lên đường đi về phía Đông. Em muốn tránh
càng xa Los Angeles càng tốt, em muốn đến một nơi thật mát mẻ, đẹp đẽ và
cổ kính. Có thể là New England, có thể là Great Lakes. Chỉ khi nào đến nơi
em mới biết là mình đang ở đó.
Hy vọng lá thư này sẽ sớm đến tay anh,
Kay
Tái bút: Anh còn nghĩ đến Elizabeth Short không? Em vẫn thường xuyên
nghĩ đến cô ấy. Em không ghét cô ấy mà chỉ nghĩ đến thôi. Thật lạ lùng.
K. L. B
Tôi giữ lá thư và đọc đi đọc lại đến vài trăm lần. Tôi không quan tâm nó
có ý nghĩa gì, ám chỉ gì về tương lai của tôi, về Kay hay cả hai chúng tôi;
tôi chỉ biết đọc nó và nghĩ đến Betty.
Tôi tống tập hồ sơ ở khách sạn El Nido vào thùng rác và nghĩ đến cô ấy.
H. J. Caruso cho tôi làm công việc bán xe, tôi nghĩ đến cô ấy khi đi săn
lùng những chiếc xe sản xuất năm 1950. Mỗi lần đi qua khu đất trống ở góc
đường số 39 và đường Norton nhìn thấy nhà cửa đang mọc lên tôi lại nghĩ
đến cô ấy. Tôi không dằn vặt mình vì đã tha cho Ramona, hay phân vân
không biết Betty có đồng ý hay không. Tôi chỉ nghĩ đến cô ấy. Và chỉ có
Kay - người luôn khôn ngoan hơn tôi - giúp tôi tìm được câu trả lời.
Lá thư thứ hai của nàng đóng dấu bưu điện ở Cambridge, Massachusettes
và lấy địa chỉ nhà hiệu trưởng trường đại học Cambridge.
11/9/1949