Chương kết
Trên máy bay, tôi ngồi nghĩ tất cả những điều mà tôi phải giải thích với
Kay, những gì cần nói để không ảnh hưởng đến hai - hoặc ba - chúng tôi.
Nàng phải biết rằng tôi vẫn là một thám tử mặc dù không được mang
phù hiệu, rằng trong suốt một tháng trời của năm 1949 tôi đã rất sáng suốt,
dũng cảm và đầy nghị lực để hy sinh. Nàng phải biết rằng sức nóng của nó
có thể thiêu đốt tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ trở thành nạn nhân của thói tò mò
xấu xa. Nàng phải tin rằng tôi cương quyết không để chuyện đó làm hại
nàng nữa.
Và nàng phải biết rằng chính Elizabeth Short là người mang đến cho
chúng tôi cơ hội thứ hai này.
Gần đến Boston, máy bay đi vào đám mây mù. Tôi thấy sợ hãi vì nó sẽ
cướp đi cơ hội được đoàn tụ, được làm bố của tôi. Tôi nghĩ đến Betty: một
lời ước, đúng ra là lời cầu nguyện cô ấy phù hộ cho tôi. Đám mây tan đi và
máy bay hạ cánh, một thành phố lớn sáng bừng lúc trời chạng vạng tối hiện
ra bên dưới. Tôi cầu xin Betty cho tôi được bình an trên quãng đường trở
về với hạnh phúc còn lại.
HẾT