viên thuộc Phòng cảnh sát điều tra trung tâm tham gia vào việc này cùng
với Phòng quản lý hành chính. Thượng uý Pringle sẽ gặp tôi lúc 9:15.”
Tierney ngừng lời vươn vai; tôi nhìn quanh gian phòng và thấy hầu hết
các sỹ quan đều đang chăm chú ghi chép vào sổ công tác của mình. Tôi tự
trách mình đã không mang theo sổ. Viên đại uý lại vỗ tay kiểm tra micrô.
“Vụ sau đây chắc sẽ làm đại úy Jack vô cùng hài lòng. Ý tôi muốn nói
tới vụ trộm ở phố Bunker Hill mà hai trung úy Vogel và Koenig đang phụ
trách. Fritzie và Bill, các cậu đã đọc báo cáo về vụ này chưa?”
Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau phía trên tôi vài hàng vội vàng lên
tiếng. “Chưa, thưa đại uý.” Người thì lễ phép. “Chưa, thưa ngài.”
Tôi bắt đầu hình dung được thực sự công việc mà những người này đang
làm - ấn tượng xấu về Johnny Vogel càng trở nên xấu xa hơn.
Tierney tiếp tục. “Tôi nghĩ hai cậu nên đọc ngay khi kết thúc buổi giao
ban này. Những người không trực tiếp tham gia điều tra vụ án cũng cần lưu
ý, các nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra dấu vân tay để lại ngay trên tủ
đựng những đồ làm bằng bạc. Đó là dấu vân tay của người da trắng có tên
là Coleman Walter Maynard, 31 tuổi, từng có hai tiền án, trong đó có một
vụ hiếp dâm trẻ em.
“Chúng ta chưa liên lạc gì với anh ta cả. Anh ta đang sống ở tầng mười
bốn của một khách sạn rất yên tĩnh trên đường Bonnie Brae, nhưng vào
thời gian vụ án xảy ra, anh ta đã vội vàng chuyển đi. Khu vực Highland
Park còn bốn vụ chưa giải quyết xong, tất cả đều liên quan đến bọn nhóc
mới khoảng 8 tuổi. Có thể liên quan đến Maynard có thể không nhưng
chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi nghi ngờ. Fritzie, Bill, các cậu còn đang phụ
trách vụ gì nữa không?”
Bill Koenig cúi gập người xuống cuốn sổ tay trước mặt; Fritz Vogel hắng
giọng nói. “Chúng tôi đã kiểm tra các khách sạn trong phố. Chúng tôi đã
tóm cổ vài tay trộm cắp móc túi nổi cộm.”
Tierney đập mạnh ngón tay vào chiếc micrô trước mặt. “Fritzie này, có
phải mấy tên trộm cắp cộm cán mà cậu vừa nhắc đến đó là Jerry