“Laurie cũng vậy. Khi đó tớ mới mười lăm tuổi. Bố mẹ tớ đổ không biết
bao nhiêu tiền vào các hoạt động thám tử và truyền đơn để tìm nó nhưng tớ
biết sẽ chả đi đến đâu. Từ đó lúc nào tớ cũng tưởng tượng ra hình ảnh nó
lớn lên. Có những lúc tớ cảm thấy vô cùng đau đớn vì vậy tớ đã hình dung
sai về nó. Tớ biết như thế là không phải nhưng không hiểu sao tớ vẫn cảm
thấy thoải mái hơn khi nghĩ đến điều đó.”
Tôi nói. “Xin lỗi cậu.”
Lee khuých nhẹ tôi. “Đừng như vậy bởi vì cậu hoàn toàn đúng. Tớ bỏ sự
nghiệp thi đấu để gia nhập lực lượng cảnh sát là vì tức giận Benny Siegel.
Ông ta mua hợp đồng của tớ, đe doạ ông bầu cũ của tớ và hứa sẽ cho tớ
được chụp hình chung với Joe Louis nếu tớ đồng ý vờ thua hai trận cho ông
ta. Tớ từ chối và gia nhập cảnh sát vì tớ biết dân xã hội đen Do Thái như
bọn chúng có một quy định là không được động vào người của cảnh sát.
Thực sự tớ vẫn sợ bị hắn giết cho nên khi nghe tin bọn cướp nhà băng
Boulevard-Citizens có lấy đi một ít tiền của Benny cùng với số tiền của
ngân hàng. Tớ đã lùng sục rất kỹ cho đến khi thấy Bobby De Witt xuất hiện
trên một đĩa hát. Tớ cho Benny xem hồ sơ về hắn ta. Phát hiện ra hắn tàng
trữ chất ma túy, tớ liền nộp hắn cho cảnh sát Hollywood. Bây giờ thì Benny
là bạn của tớ rồi và rất hay cho quà tớ. Cậu còn muốn hỏi gì không?”
Tôi quyết định chưa vội hỏi về Kay Lake. Đi kiểm tra một lượt khu phố
tôi mới phát hiện ra đã có khá nhiều những ngôi nhà nhỏ gọn gàng được
xây dựng. Câu chuyện về Bugsy Siegel vẫn đeo đẳng khiến tôi miên man
suy nghĩ cho đến khi Lee Blanchard đi chậm lại và tấp xe vào bãi đậu.
Tôi kêu lên, “Có chuyện gì vậy?”
Lee đáp lại, “Đây là nơi chuyên để cho tớ thoả mãn nhu cầu cá nhân của
mình. Cậu còn nhớ thằng hiếp dâm trẻ em mà chúng ta vừa nghe không?”
“Có chứ.”
“Tierney nói còn bốn tên thú dâm nữa chưa tóm cổ được ở khu Highland
Park đúng không?”
“Đúng.”