Cô ta lắc tay trong khi con Hacksaw quay sang quấn chân Lee. Tôi nói:
“Chồng cô hiện đang ở đâu? Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.”
“Tôi đã nói với anh ta rồi và tôi sẽ nói với anh! Bruno đang phải trả nợ
cho xã hội. Anh ấy không hề giao du với bọn tội phạm và tôi cũng không
biết người nào có tên là Coleman cả! Anh ấy là người làm ăn! Hai tuần
trước anh ấy nghỉ việc ở nhà hàng Mêhicô và tôi không biết bây giờ anh ấy
ở đâu. Hacksaw, ngoan nào!”
Tôi quay sang nhìn viên sỹ quan cao cấp thực sự đang đi lại đùa nghịch
với con chó nặng tới hai trăm pound. “Cô cần nhớ chồng cô là tay chuyên
buôn bán đồ ăn cắp khét tiếng và có không ít thành tích vi phạm luật giao
thông. Tôi có cả một danh sách các vụ buôn bán đó, và nếu cô không ngay
lập tức nói cho chúng tôi biết hắn đang ở đâu, tôi sẽ lục tung ngôi nhà này
lên cho đến khi tìm ra chứng cớ phạm tội của hắn. Sau đó tôi sẽ bắn cô vì
tội nhận đồ ăn cắp. Cô thích thế nào?”
Cô nàng ngồi kẹp tay vào giữa hai đùi; Lee đè con chó nằm bẹp xuống
nền nhà và nói: “Có những người không thích được đối xử lịch sự. Cô có
biết trò cò quay của Nga như thế nào không?”
Người phụ nữ bĩu môi: “Tôi không phải đứa câm và Bruno cũng đã làm
xong phận sự của anh ấy với xã hội rồi!”
Lee rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao kiểm tra nòng súng và khoá chốt an
toàn. “Còn một viên đạn trong khẩu súng này. Mày có nghĩ là mày gặp may
không Hacksaw?”
Hacksaw lên tiếng, “Ú…..c” trong khi cô chủ vội vã: “Anh không được
làm thế.”
Lee dí khẩu súng ngắn vào thái dương con chó và kéo cò. Tiếng búa đập
vào kim hoả nghe rõ mồn một, cô nàng Albanese thở phào vẻ mặt xanh
xao; Lee nói tiếp: “Còn năm phát nữa, chuẩn bị mà lên thiên đường của
chúng mày đi Hacksaw.”
Lee kéo cò lần thứ hai; tôi phải cố nhịn cười khi thấy tiếng kim loại kêu
trong khi Hacksaw vẫn nằm liếm của quý, dường như nó chả quan tâm đến