Lee nói: “Đừng giở trò trẻ con,” và dằn mạnh những tấm hình chụp
Maynard lên bàn. “Nó là thằng chuyên chôm đồ và tao biết nó bán cho
mày. Nhưng bọn tao không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ muốn biết nó
đang ở đâu.”
Albanese nhìn những tấm hình và lại ợ hơi: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
người này cả. Hình như ai đó đã chỉ sai cho các anh đến gặp tôi.”
Lee nhìn tôi thở dài và nói: “Có những người không muốn được đối xử
lịch sự,” nói đoạn cậu ta túm cổ áo và đầu Bruno Albanese dập xuống đĩa
thức ăn. Anh ta giãy giụa khua chân tay trong khi mỡ bám đầy miệng, mũi
và mắt. Lee vẫn giữ chặt anh ta trong tư thế đó và lên tiếng: “Bruno
Albanese là người tốt. Anh ta là người chồng, người cha tốt của đứa con tên
là Hacksaw. Anh ta không tỏ thái độ hợp tác với cảnh sát, nhưng nói gì thì
nói người ta cũng không thể cầu toàn ở anh ta được. Bạn này, cậu có nghĩ
cần phải tiếp tục duy trì cuộc sống đáng bỏ đi của tên này không?”
Tiếng Albanese ùng ục trong cổ họng, máu bắt đầu chảy xuống món
trứng Mêhicô của anh ta. “Khoan dung với cậu ta một chút đi,” tôi nói. “Dù
là dân chuyên buôn bán đồ ăn cắp nhưng cũng nên cho cậu ta bữa tối cuối
cùng.”
Lee nói: “Được rồi,” và thả Albanese ra.
Anh ta nhổm dậy hít thở và gạt thức ăn ra khỏi mặt trong khi máu vẫn
chảy ròng ròng. Một lúc sau Albanese mới thì thào: “Khu căn hộ Versailles
nằm ở góc đường số 6 và đường Saint Andrews, phòng 803. Xin đừng tiết
lộ là tôi nói ra điều này!”
Lee nói: “Chúc ngon miệng nhé.”
Tôi tiếp lời: “Cậu là người tốt.”
Chúng tôi lao nhanh ra khỏi nhà hàng và vội vàng đến góc đường số 6 và
đường Saint Andrews.
Lỗ bỏ thư ở hành lang khu căn hộ Versailles có ghi tên Maynard
Coleman ở căn hộ 803. Chúng tôi đi thang máy lên tầng tám và bấm
chuông; tôi ghé sát tai vào cửa nhưng không nghe thấy gì bên trong. Lee