móc ra một chùm chìa khoá và bắt đầu thử cho đến khi tôi nghe thấy có
tiếng khoá mở vang lên.
Chúng tôi bước vào căn hộ tối tăm chật hẹp. Lee với tay bật đèn và
chúng tôi thấy ngay một chiếc giường gấp bên trên vứt đầy những con thú
nhồi bông. Có mùi mồ hôi và mùi thuốc gì đó mà tôi không thể nhận ra
được. Tôi nheo mũi và Lee giải thích: “Mùi mỡ vazơlin và hormon chữa
viêm và dị ứng. Bọn chúng dùng thứ đó để bôi trơn. Tớ định giao lại vụ
Maynard này cho đại uý Jack nhưng bây giờ thì tớ quyết định sẽ giao lại
cho Vogel và Koenig.”
Tôi bước đến chỗ giường kiểm tra mấy con thú; tất cả đều có tóc trẻ con
bám ở chân. Tôi run rẩy nhìn Lee. Mặt cậu ta cũng trắng bệch. Chúng tôi
nhìn nhau và lặng lẽ rời khỏi phòng. Ra đến vỉa hè tôi lên tiếng: “Chúng ta
làm gì bây giờ?”
Giọng Lee vẫn còn run: “Tìm điện thoại và gọi cho Cục quản lý ôtô và
môtô. Cung cấp cho họ tên và địa chỉ này, hỏi xem họ có đăng ký cho ai
trong tháng qua không. Nếu có thì yêu cầu họ mô tả xe và biển số. Tớ sẽ
gặp cậu ở ngoài xe.”
Tôi chạy về phía góc đường tìm bốt điện thoại và quay số của Cục quản
lý ô tô và môtô. Có tiếng nhân viên trả lời: “Xin lỗi, ai gọi đến?”
“Tôi là sỹ quan Bleichert thuộc Sở cảnh sát Los Angeles phù hiệu số
1611. Tôi muốn tìm hiểu thông tin về người có tên Maynard Coleman hay
Coleman Maynard gì đó ở số 643 South Saint Andrews, Los Angeles. Đăng
ký gần đây thôi.”
“Xin chờ một lát.”
Tôi chờ đợi, trên tay đã sẵn sàng sổ và bút nhưng trong đầu vẫn luẩn
quẩn ý nghĩ về những con thú nhồi bông. Năm phút sau mới có tín hiệu:
“Có kết quả.”
“Nhanh lên.”
“Xe Sedan đăng ký ở De Soto, sản xuất năm 1938, màu xanh sẫm, giấy
đăng ký B như chữ b trong từ ‘boy’, V như chữ v trong từ ‘victor’, 1-4-3-2,