thức rất rõ về trách nhiệm thực sự của một người đàn ông trước khi gia
nhập lực lượng cảnh sát.
Hơn ba giờ chiều, chúng tôi cùng đi về hướng Nam đến trường Van
Ness, đó là tên gọi tắt của trường tiểu học Đại lộ Van Ness. Khi chúng tôi
còn cách trường học một dãy nhà thì đột nhiên chiếc Sedan màu xanh sẫm
mang biển số BV 1432 xuất hiện từ hướng đối diện và tấp vào bãi đậu xe
phía trước sân trượt patanh.
“Hắn kia rồi. Chỗ nhà trượt patanh Polar Palace.” Tôi kêu lên.
Ngay lập tức Lee đánh tay lái cho xe quay thành hình chữ u tấp vào vỉa
hè đối diện với chỗ đậu xe bên kia đường. Maynard đang khoá chiếc xe
mang biển số De Soto mắt nhìn chằm chằm một nhóm học sinh đang chạy
vào sân trên vai khoác ván trượt.
“Nhanh lên.” Tôi giục.
Lee nói: “Cậu tóm hắn đi. Tớ sẽ không kiềm chế được đâu. Chú ý tránh
xa bọn trẻ, và nếu hắn có bất kỳ hành động nào chống lại thì giết ngay lập
tức.”
Những mật thám hoạt động như chúng tôi thế này quả là khác hoàn toàn
với những gì mà sách báo thường nhắc tới. “Đừng quá kích động như thế.
Đây là…”
Lee đẩy tôi ra khỏi xe. “Đi tóm hắn đi. Khỉ gió! Đây không phải là
trường học. Cậu xuống tóm hắn ngay!”
Tôi đi ngang qua trường Van Ness về phía chỗ bãi đậu xe, vừa lúc đó thì
Maynard cũng bước vào trong khu nhà trượt patanh Polar Palace cùng với
một đám trẻ con. Tôi chạy lên chỗ cửa trước mở ra nhưng trong đầu vẫn
phải cố nhắc nhở mình bình tĩnh, thận trọng.
Khí lạnh làm tôi giật mình, ánh sáng phản chiếu từ sân băng làm tôi loá
mắt. Trấn tĩnh trở lại, tôi nhìn quanh và thấy mô hình vịnh Fio
giấy bồi
cùng với mô hình chiếc lều tuyết (của người Etkimô). Vài đứa
trẻ đang chạy lòng vòng trên băng, một nhóm khác đang la hét trước mô
hình một con gấu trắng Bắc cực nhồi bông khổng lồ đứng trên hai chân sau